Tôi nằm trên giường ở nhà, đầu đau như búa bổ.
Cạnh bên hình như còn có người đang nằm…
Tôi giật mình đưa tay sờ, thì bị người đó đẩy ra một cách cáu kỉnh.
Ngay sau đó, người đó hất chăn ra khỏi đầu:
“Chu Tư Nhiễm, sáng sớm cậu mò mẫm tớ làm gì đấy!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm — là Du Du.
Một vài ký ức lộn xộn bắt đầu hiện lên trong đầu. Tôi do dự hỏi cô ấy tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Hai giây sau, Du Du mở mắt, bừng tỉnh như ăn Redbull.
Sau đó…
Cô ấy kéo tôi dậy, bắt đầu kể lại đầy sống động như đang dựng phim.
Đặc biệt là đoạn tôi tát Giang Chu một cái, mồm thì hét “Xì Trum không được cướp bạn trai người khác”, rồi lại ôm mặt anh ấy hôn chụt một cái, miệng thì nói: “Đừng sợ.”
Du Du cười đến mức sắp nghẹt thở: “Bác sĩ Giang lúc đấy sợ muốn xỉu luôn rồi đấy!”
Tôi: “…”
Tôi mới là người đang sợ muốn chết đây này… Chắc bác sĩ Giang muốn giết tôi mất.
17
Ban đầu tôi định trốn Giang Chu vài ngày cho bớt xấu hổ.
Nhưng đời đúng là trớ trêu, càng sợ càng gặp.
Mẹ tôi lại bày trò, đặt làm hẳn một cái băng rôn, bắt tôi phải mang đến bệnh viện tặng bác sĩ Giang.
Bà bảo: người ta cứu con hai lần, dù có thành con rể hay không thì cũng phải cảm ơn tử tế.
Không thể cãi nổi, tôi đành mặt dày cầm băng rôn đến bệnh viện.
Vừa hay Giang Chu đang trực.
Vào phòng làm việc, tôi cố tỏ ra bình thản, cầm băng rôn đưa cho anh ấy:
“Ờm… mẹ em nói anh cứu em hai lần, nên bắt em đem cái này tới tặng.”
Về chuyện tối qua, tôi tuyệt đối không dám nhắc nửa lời.
Giang Chu nhìn tôi một cái, nhận lấy băng rôn, rồi từ từ mở ra.
Tôi cũng tò mò, bèn ghé đầu nhìn thử.
Vừa nhìn thấy, tôi lập tức đơ người.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ — là một bác sĩ trẻ khác đi ngang qua hóng chuyện.
Đúng là mẹ tôi ruột thịt, nội dung băng rôn viết mấy chữ to đùng:
“Bác sĩ Giang – Thần y cứu mạng, giữ lại cái mạng chó của con gái tôi.”
Tôi: ???
Mẹ tôi chơi tôi đấy à?
Mặt tôi đỏ bừng, giật lấy băng rôn quay đầu bỏ chạy.
Một mạch chạy ra khỏi bệnh viện, đón taxi, về nhà.
Khi tôi thở hổn hển chạy về đến nhà, lại phát hiện… ở nhà còn có một cái băng rôn nữa.
Nội dung giống y chang cái trước, chỉ khác một chỗ: “Bác sĩ Giang” bị đổi thành “Bác sĩ Chu”.
Thấy tôi về, mẹ tôi cười cười, có chút ngượng ngùng:
“Ây da, lúc đó mẹ lại nhớ nhầm tên, viết thành ‘bác sĩ Chu ’, thế là phải làm lại cái mới.”
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Tôi hỏi mẹ có phải đang chơi khăm tôi không, thì bị bà vỗ thẳng một cái vào mông.
Bà mắng tôi không hiểu chuyện — ngày xưa mẹ cũng nhờ cái băng rôn mà cua được bố con, soái ca nổi tiếng một vùng.
Sau đó, mẹ tôi pha một ấm trà, bắt đầu kể chuyện tình năm xưa.
Hóa ra, hồi trẻ bố tôi là lính cứu hỏa, đã cứu mẹ tôi — lúc đó vừa bị gã bạn trai tồi phụ tình, buồn đến mức muốn nhảy cầu.
Rồi thì…
Mẹ tôi vừa thấy mặt là mê, lập tức quên luôn nỗi đau, bắt đầu tính kế cưa bằng được bố.
Để tạo ấn tượng, bà chi mạnh thời ấy, làm hẳn một tấm biểu ngữ gửi thẳng đến đội cứu hỏa, nội dung ngắn gọn mà gây sốc:
“Cảm ơn đồng chí Chu, đã cứu cái mạng chó của tôi.”
8 chữ ấy, khiến mẹ tôi nổi như cồn trong đội lính cứu hỏa.
Cuối cùng, được mọi người nhiệt tình tác hợp, bố tôi thật sự bị mẹ “bắt” về, và suốt mấy chục năm sau, yêu chiều mẹ từ “công chúa nhỏ” thành “nữ hoàng lớn”.
Ai nhìn vào cũng ghen tị.
Mẹ tôi nhấp ngụm trà, chậm rãi cảm thán: “Muốn theo đuổi đàn ông, nhất định phải đặc biệt một chút, để người ta nhớ kỹ.”
Tôi nhíu mày: “Nhưng… cái băng rôn này gửi đi, đặc biệt là mẹ chứ có phải con đâu.”
Mẹ tôi tay cầm ly nước khựng lại, nụ cười rõ ràng gượng gạo hẳn: “Thì… cũng như nhau thôi…”
18
Sau một ngày trốn chui trốn nhủi như đà điểu, đến chiều tôi nhận được tin nhắn WeChat của Giang Chu:
“Tối nay anh có buổi họp lớp, em giúp anh một chuyện được không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Giả làm bạn gái.”
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi đơ. Giả làm bạn gái, mà lại là bạn gái của bác sĩ Giang.
Tôi bắt đầu thấy căng.
Họp lớp của bác sĩ, chắc cũng toàn là bác sĩ. Nghĩ đến việc phải đối diện một đám “cán bộ già nghiêm túc”, tôi liền thấy lo lo trong lòng.
Thật ra bác sĩ, thầy cô và công an… là ba nghề mà tôi ngại tiếp xúc nhất.
Khi tôi còn đang đắn đo, tin nhắn của Giang Chu lại tới:
“Lần trước anh đã giúp em rồi.”
Chỉ một câu ngắn gọn, ý rõ như ban ngày: KTV lần trước anh đã đóng giả bạn trai cho em rồi, lần này đến lượt em báo đáp đi.
Hết cách, tôi chỉ đành đồng ý.
7 giờ 20 tối, tôi nhận được tin nhắn:
“Anh đến dưới nhà rồi.”
Tôi đang loay hoay làm tóc, vừa định nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo đã đến:
“Không sao đâu, anh đợi được.”
Tôi im lặng hai giây. Tự nhủ, Giang Chu thật ra cũng dịu dàng phết.
Nghĩ đến chuyện anh ấy hay mặc áo sơ mi trắng phối quần đen, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy trắng thanh lịch, phối cùng giày cao gót pha lê. Trang điểm xinh xắn rồi mới xuống nhà.
Thế nhưng —
Dưới nhà, Giang Chu dựa vào xe, lại mặc một bộ đồ sáng màu kiểu dáng thể thao, nhìn thư sinh nhã nhặn.
Chúng tôi đứng nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
Tôi không ngốc, cũng không phải con thỏ con chưa từng yêu đương. Đến hôm nay, tôi thừa biết Giang Chu cũng có cảm tình với tôi.
Và dường như, anh ấy không hề bài xích việc tiến xa hơn với tôi.
Ngược lại —
Anh ấy có vẻ còn khá hứng thú.

