Nữ chính sao? Theo như cốt truyện trong sách, nam nữ chính vốn là định mệnh — một đôi sinh ra để dành cho nhau.

Vậy… Phó Duẫn cuối cùng sẽ về bên nữ chính sao?

Anh vẫn chăm chú nhìn về phía bên kia, thỉnh thoảng còn mỉm cười nhẹ.

Tôi lặng lẽ cầm lấy hộp bánh ngọt của mình, bắt đầu ăn từng miếng một.

Thứ tôi làm thật sự chẳng ngon tí nào — vừa ngọt vừa ngấy, vào miệng thì đắng, đến cổ họng cũng nghẹn lại.

Phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc, có chút gấp gáp:
“Trang Linh, em đang khóc gì vậy?”

“Dở đến mức phải khóc à? Nếu không ngon thì đừng ăn nữa.”

Giọng nói lành lạnh của Phó Duẫn vang lên từ đỉnh đầu tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, không phải do bánh ngọt nghẹn ở cổ, mà là vì tôi đã khóc đến mức không thở nổi nữa.

Những ngón tay thon dài của anh cầm chiếc khăn tay, định lau nước mắt giúp tôi.

Tôi cố chấp quay đầu đi, không để anh chạm vào.

“Làm gì mà giận dỗi thế, Trang Linh?”

Tôi cắn nốt miếng bánh cuối cùng, hạ quyết tâm — từ bỏ chuyện trèo lên cành cao mang tên Phó Duẫn.

Anh thích ai thì cứ thích đi, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi quay đầu, mắt hoe đỏ, trừng anh một cái:

“Không liên quan đến anh. Tôi muốn về nhà.”

Nói xong tôi phủi váy đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Phó Duẫn bước nhanh tới, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Trang Linh, ít nhất cũng phải để tôi biết nguyên nhân chứ.”

Anh siết tay tôi rất chặt, tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Màn đạn cũng đồng loạt xuất hiện:

【Hu hu hu tôi khóc mất, bé cưng cuối cùng cũng chọn từ bỏ rồi, đau lòng quá đi mất!】
【Không được! Không thể để bé cứ thế rời đi! Mau ôm lấy cô ấy đi, Phó Duẫn!】
【Nam chính à, đừng ngu ngốc nữa. Bé cưng thích anh rõ ràng đến vậy, anh còn nhìn người khác làm gì?】
【Khoá lại đi! Đừng ngược bé nữa!】

【Bé cưng đừng giận nữa mà, cho cái anh nam chính đầu heo kia một cơ hội giải thích đi~】
【Hừ! Nếu là tôi, tôi cũng tức! Nói là đi chơi với nhau, vậy mà ánh mắt cứ dính bên chỗ người khác, chẳng hề quan tâm cảm xúc của bé cưng. Đúng là đồ đầu heo!】

Tôi tức giận chỉ tay về phía đám người kia:

“Anh cứ nhìn về phía họ suốt, nếu anh thích chơi với bọn họ thì đi mà tìm họ! Anh làm vậy là có ý gì chứ?”

Trong đầu tôi đột nhiên bật ra một từ mà màn đạn từng nói tới.

“Phó Duẫn, có phải anh đang câu tôi không? Xem tôi như một con cá trong cái ao của anh hả?!”

Phó Duẫn nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng tôi chỉ, thấy tôi khí thế hừng hực mà không nhịn được bật cười.

“Anh còn cười!”

Phó Duẫn nắm lấy tay tôi:

“Xin lỗi, rõ ràng là đưa em ra ngoài chơi mà lại để em tủi thân… Anh nhìn sang bên kia là vì bên đó có đồng liêu của anh, chứ không phải vì thích ai cả.”

Đôi mắt trong vắt của anh nhìn tôi chăm chú, ba ngón tay chụm lại giơ lên trước ngực:

“Anh thề — anh chỉ muốn chơi cùng Trang Linh thôi.”

Tôi hít hít mũi, mắt vẫn đỏ hoe…

“Tại sao lúc anh nhìn họ lại cười vui như thế chứ?”

“Cái này… anh có thể giải thích. Đợi một lát nữa, em sẽ hiểu.”

Phó Duẫn lấy từ trong người ra một món đồ.

Là một cây trâm ngọc màu xanh, đầu trâm được khắc hình một đóa bạch lan tinh xảo, dịu dàng mà trang nhã.

“Cho em này, vốn định tặng em từ lâu rồi.”

Phó Duẫn cố ra vẻ bình tĩnh đưa cho tôi xem, nhưng tôi lại nhìn thấy vành tai anh đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Tôi nhận lấy cây trâm, tim vui đến nhảy loạn.

“Vậy… nghĩa là, em thật sự đã trèo lên được cái cành cao mang tên anh rồi hả?”

Phó Duẫn khẽ chọc nhẹ vào má tôi:

“Cái cành cao này của anh đã nghiêng tới mức gần chạm đất rồi đấy. Nếu em còn trèo không nổi, thì chỉ có thể trách anh chưa đủ cố gắng thôi, Trang Linh.”

Tôi vui đến mức mắt cũng cong thành nụ cười.

Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, dưới tán cây ngọc lan, thiếu niên tươi sáng hơi cúi người, cẩn thận cài chiếc trâm ngọc lên tóc cô gái — giống như cành cao kia, lặng lẽ nghiêng về phía em.

Màn đạn cũng rộn ràng nhảy múa:

【Đúng là cặp đôi nhỏ, cứ cãi nhau cãi nhau rồi lại ngọt lịm, coi bọn tôi là khán giả của cuộc sống vợ chồng luôn đấy hả!】
【May là cả hai biết nói, chứ không là tôi tức đến phát đau tim rồi á!】

【Chúc mừng bé cưng đã trèo lên được cành cao là nam chính! Mặc dù nam chính sắp phải bế bé lên tận cành luôn rồi, đúng là không dễ dàng gì!】

Chương 9

Sau khi tôi và Phó Duẫn thổ lộ tình cảm với nhau,
anh ấy bắt đầu… ép tôi học chữ chăm hơn nữa.

Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi!

Tôi nói: “Em biết mặt chữ rồi, không học nữa đâu!”

Phó Duẫn nói: “Không được. Em phải học một thứ gì đó.”

Thế là tôi đành chọn môn mình thích nhất — vẽ tranh.

Tôi thích vẽ từ nhỏ, chỉ cần học vẽ thôi thì chắc chắn không làm khó được tôi.

Ai mà ngờ, Phó Duẫn lại nghiêm túc đến mức mời hẳn một thầy dạy vẽ riêng về cho tôi.
Ngày nào cũng là vẽ, vẽ và vẽ. Vẽ đến mức tôi muốn ném bút xuống đốt tranh luôn rồi.

Tôi hận.

Vẽ mệt rồi, Phó Duẫn lại dẫn tôi ra ngoài dạo cho khuây khoả.

Hôm nay anh ấy đưa tôi đến một tửu lâu mà trước đây anh thường lui tới.

Vừa bước vào đã đụng ngay một người ở cửa.

Ơ… ngực người này không cứng nhỉ?

“Ồ, chẳng phải là Phó Duẫn sao? Vị muội muội này không sao chứ?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên đỉnh đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người mình vừa va phải — là một nam tử rất đẹp trai, mặc trường sam màu xanh non, tay cầm một chiếc quạt xếp, chân mày cong cong, ánh mắt mang theo ý cười.

Thấy tôi ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Không sao chứ, tiểu nương tử? Không bị đụng đau chứ?”

Đẹp trai quá… lại còn dịu dàng nữa.

Phó Duẫn ở bên cạnh lập tức kéo tôi về phía mình:

“Cố Linh à, đúng là lâu rồi không gặp. Nhưng đừng có tay chân linh tinh với cô ấy.”

— Cố Linh? Cái tên này nghe quen lắm…

“Phó Duẫn, ngươi từ đâu lượm được cô nương xinh đẹp thế này vậy hả?”

Cố Linh vừa trêu ghẹo vừa giơ tay chọc chọc má tôi:

“Ái chà, đúng là muội muội đáng yêu quá trời luôn.”

Phó Duẫn tức đến mức lập tức kéo tôi ra một bên, bắt đầu giới thiệu tôi.

Màn đạn cũng bắt đầu náo nhiệt:

【Lên sóng rồi, lên sóng rồi! Nữ chính Cố Linh xuất hiện!… Ấy khoan đã, khí chất này giống nam hồ ly hơn đấy chứ!】
【Trời ơi, người này là ai vậy, quyến rũ quá! Thậm chí còn lả lơi hơn cả nam chính!】
【Nam chính tức đến đỏ cả tai rồi kìa hahahaha, Cố Linh ngươi chắc chắn là cố tình chọc tức đấy!】
【Khoá lại đi! Cái bầu không khí gay cấn này tôi cũng mê lắm luôn!】

【Trời ơi!!! Nữ chính xuất hiện với tạo hình nam trang rồi kìa! Đẹp trai đến mức tôi chảy nước miếng luôn! Chị ơi em tình nguyện làm chó của chị!】
【Tôi nói rồi mà, tính hướng của nam chính và nữ chính vốn giống nhau, cái tác giả chết tiệt lại cứ cố nhét hai người này thành một đôi. Rõ ràng không thể nào mà! May mà bây giờ đã sửa hướng cốt truyện rồi.】
【Bé cưng có vẻ bị Cố Linh “dụ dỗ” rồi đó! Nam chính mau lên! Đừng để bé chạy theo nữ chính mất nha!】

Phó Duẫn sau đó giải thích với tôi.

Cố Linh từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai. Lần trước chúng tôi đi dự hội hoa, đó là lần đầu tiên cô ấy mặc nữ trang, lại đúng lúc bị Phó Duẫn bắt gặp.

Phó Duẫn cảm thấy buồn cười và lạ lẫm, thế là lấy đó làm chuyện chọc ghẹo mỗi khi cùng cô ta trực ca, chứ hoàn toàn không phải thích Cố Linh.

Tôi nắm lấy tay áo của Phó Duẫn, xấu hổ muốn độn thổ.

Aaaa không được, không được ăn dấm chua bậy bạ nữa!

Cố Linh thấy mặt tôi đỏ bừng, lại chọc chọc má tôi trêu ghẹo:

“Tiểu nương tử, trước đây từng gặp ta rồi đúng không?”

Tôi vội vàng gật đầu lấy lệ.

Cố Linh khẽ cười, phe phẩy quạt rồi lấy ra một thẻ ngọc, đưa cho tôi.

“Gặp nhau là có duyên, sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến Đại Lý Tự tìm ta. Dù không có chuyện gì, buồn chán cũng có thể đến tìm.”

Nói xong, Cố Linh còn nháy mắt với tôi đầy ẩn ý.

Vậy đó… đây chính là nữ chính trong sách — đồng liêu của Phó Duẫn, tên là Cố Linh.

Tôi ngẩn ngơ nhận lấy thẻ ngọc, cô ấy thật sự rất xinh đẹp…

Phó Duẫn tức đến mức mặt tối sầm, kéo tôi thẳng lên phòng bao.

“Còn nhớ nơi này không, Trang Linh?”

Phó Duẫn cười nhìn tôi.

Tôi dĩ nhiên nhớ — trong tửu lâu này, tôi đã từng ít nhất ba lần cố gắng quyến rũ anh.

Tổng cộng ba lần, lần nào cũng thất bại thảm hại.

Tôi không nhịn được bật lại:

“Dĩ nhiên là nhớ! Mỗi lần tôi quyến rũ anh đều thất bại. Anh cứ mặt lạnh như băng, lúc đó tôi tức muốn chết luôn!”

Phó Duẫn kéo tay tôi lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Hừ, Trang Linh, em đúng là đồ đại ngốc.”

Những lời còn lại… để màn đạn nói thay anh:

【Bé cưng là một khúc gỗ đáng yêu, quyến rũ đến mức nam chính cong cả khoé miệng rồi mà vẫn nghĩ mình thất bại!】
【Mỗi lần bị bé cưng thả thính, nam chính đều phải về nhà tắm nước lạnh! Nếu không thì chịu không nổi đâu!】

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Tôi kéo Phó Duẫn ngồi xuống ghế, anh ngoan ngoãn để tôi tùy ý sắp đặt.

Tôi nghiến răng một cái… rồi ngồi thẳng lên đùi anh.