Phó Duẫn yêu cầu tôi phải đến gặp anh học chữ mỗi tuần.
Để khỏi suốt ngày nghĩ cách lẻn vào học viện.
Theo lời của đám màn đạn thì là:
【Bé cưng mà im im, chắc chắn đang âm thầm làm chuyện kỳ lạ.】
Tôi chỉ đành xụ mặt, uể oải đi học chữ cùng Phó Duẫn.
Cũng vì qua lại nhiều với anh mà trong kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn: Trang Linh đã ôm được cành cao Phó Duẫn, vinh hoa phú quý sắp tới rồi.
Nhưng mà… kiểu “trèo cao” này sao khác xa với tưởng tượng ban đầu của tôi quá vậy trời?!
Tôi từng tưởng tượng việc “trèo cành cao” sẽ giống như lời đồn ngoài kinh thành — được hưởng vinh hoa phú quý, một bước lên mây.
Nhưng thực tế… cái gọi là “trèo cao” của tôi lại là bị Phó Duẫn ép học chữ mỗi ngày.
Học không nổi còn bị anh ấy phạt đánh lòng bàn tay.
Tôi nhăn mặt, cầm bút tô nắn nót từng chữ trước mặt.
Hôm nay lại phải chép hơn chục tờ giấy, buổi chiều Phó Duẫn còn về kiểm tra chính tả.
Ngay cả mấy người hầu trong phủ cũng bị lôi ra học cùng tôi cho “có không khí”.
Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng nữ the thé, chát chúa:
“Tránh ra! Ta phải vào xem con hồ ly tinh nào đang quyến rũ ca ca Phó Duẫn!”
Tôi giật mình ngẩng đầu khỏi bàn chữ.
Một cô gái xinh xắn, sắc sảo, khí thế bừng bừng xông vào. Người hầu vội vàng đuổi theo phía sau ngăn cản.
Cô ta liếc một vòng rồi lập tức khóa ánh mắt lên tôi, trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Cô chính là con yêu tinh đang dụ dỗ ca ca Phó Duẫn của tôi đúng không?!”
Màn đạn lập tức bùng nổ:
【Nữ phụ số 3 lên sàn! Là Tiểu thư nhà Định Quốc Công – Hứa Từ! Từ nhỏ cứ bám theo Phó Duẫn, còn từng nói lớn lên sẽ lấy anh ấy!】
【Bảo vệ bé cưng của tụi tui, không ai được bắt nạt bé hết!】
【Đừng đánh nhau mà, đừng vì một người đàn ông mà đánh nhau, không đáng đâu!】
Tôi chỉ vào mình, nghiêng đầu hỏi:
“Yêu tinh quyến rũ Phó Duẫn á? Là tôi hả?”
Hứa Từ lập tức gật đầu, vẻ mặt hùng hổ như sắp xông tới xé tôi ra từng mảnh.
Tôi vô cùng oan ức:
“Tôi đúng là có quyến rũ Phó Duẫn thật… nhưng cô hiểu nhầm rồi. Tôi không phải yêu tinh đâu, tôi là người mà.”
Hứa Từ: “???”
Cô ta suýt nữa nghẹn họng đến tắc thở.
“Cô… cô đang giả ngu phải không?!”
Tôi vừa tiếp tục viết chữ, vừa nghiêm túc lắc đầu:
“Tôi chỉ hơi ngốc thật thôi, không có giả vờ đâu.”
Hứa Từ nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ xiêu vẹo tôi đang viết, tức đến mức giật luôn bút trong tay tôi:
“Không được viết nữa! Cô… cô cái người này—”
Còn chưa nói xong, tôi đã nắm lấy tay cô ta, mắt long lanh cảm kích:
“Cô thật sự tốt bụng quá đi mất! Sao cô biết tôi đã chẳng muốn viết từ lâu rồi!”
Hứa Từ: ………
Màn đạn rối rít chen vào:
【Xin lỗi chứ tôi không nhịn được nữa rồi hahahahaha】
【Logic của bé cưng đúng là vô địch, người ta muốn đánh mà đánh không nổi luôn ấy!】
【Hứa Từ: Tôi tới để phân thắng bại với cô! Bé cưng: Trời ơi cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi!】
Ánh mắt tôi lại rơi lên người Hứa Từ.
“Y phục của cô đẹp thật đó… mua ở đâu vậy? Cả trâm cài đầu nữa, nhìn tinh xảo quá chừng, tôi chưa từng thấy cái nào đẹp như vậy luôn.”
Thật đấy, đẹp đến choáng ngợp.
Trong đống quần áo của tôi, chưa từng có bộ nào nhìn lộng lẫy đến thế.
Hứa Từ khựng lại.
Cô ta liếc mắt nhìn tôi một cái, hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, bộ này là đặt may riêng, bên ngoài tất nhiên là không mua được. Trâm cài là Hoàng hậu ban cho đấy, đúng là đồ nhà quê chưa thấy qua sự đời.”
Nói xong, cô còn xoay một vòng ngay trước mặt tôi, khoe váy áo lộng lẫy như đang trình diễn.
Tôi nhìn đến sáng cả mắt, tay không nhịn được khẽ chạm vào đường vải thêu tỉ mỉ.
Hứa Từ như một con mèo xù lông — nhưng rồi lại cố kìm chế, miễn cưỡng rút móng vuốt về.
Màn đạn lập tức bùng nổ:
【Tổ hợp “không có đầu óc” và “không vui vẻ” hahahaha! Tôi đổ cặp đôi này mất rồi! “Bé cưng tổ hợp” đỉnh lắm!】
【Bé cưng nhà mình chỉ hơi ngốc thôi, nhưng người ta là con người thật sự, quyến rũ cũng đường đường chính chính.】
【Bé cưng từ lâu đã không muốn viết chữ nữa rồi, nữ phụ này thật ra là người tốt ấy chứ, cứu bé thoát khổ mà!】
【Tui là người quê, tui không hiểu mấy chuyện lòng vòng, chỉ biết ai không bắt tui viết chữ là người tốt!】
Một buổi chiều trôi qua như thế.
Tôi và Hứa Từ trò chuyện suốt cả buổi chiều.
Lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Từ lẩm bẩm:
“Hay là… cô đừng quyến rũ Phó Duẫn nữa, theo tôi đi. Phó Duẫn suốt ngày bắt cô học chữ, xấu tính lắm! Hồi nhỏ tôi nhìn trúng anh ta đúng là mù mắt rồi.
Thật đấy, cô đi với tôi, tôi còn có thể chia cho cô mấy món đồ được Hoàng hậu ban thưởng nữa.”
Tôi lắc đầu:
“Không được đâu, mẹ tôi dạy rồi, làm người phải chung thủy.”
Hứa Từ còn định nói gì thêm thì… Phó Duẫn bước vào.
“Trang Linh, em viết chữ xong chưa?”
Tôi lập tức kéo Hứa Từ ra làm bia đỡ đòn:
“Hứa Từ nói em không cần viết nữa!”
Hứa Từ đã tám chuyện với tôi cả buổi, xem như cũng đứng về phe tôi rồi.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh tanh của Phó Duẫn, cô ấy khẽ kéo tay áo tôi, run giọng:
“À… Trang Linh, hay là… em mau viết chữ đi nha, chị đi trước đây…”
Nói xong, Hứa Từ chuồn lẹ như gió.
Nè! Nói là đồng đội tốt cơ mà?!
Phó Duẫn đã cầm sẵn cây thước trúc, đứng bên cạnh gõ gõ đầy uy hiếp.
Tôi sợ đến mức ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, vừa cầm bút viết vừa nhỏ giọng than thở:
“Có thể… cho em viết ít lại chút không? Là Hứa Từ tới quấy rầy em cả buổi chiều đấy.”
Phó Duẫn khẽ cười lạnh:
“Trang Linh, chẳng phải chính em nói làm người phải chuyên tâm, phải chung thủy sao? Vậy thì viết chữ cũng phải chuyên tâm mà viết cho xong.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng — Phó Duẫn nghe lén bọn tôi nói chuyện?!
Màn đạn nhanh chóng “bóc phốt” giúp tôi:
【Tôi tố cáo! Phó Duẫn đến từ sớm rồi, vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe lén bé cưng nói chuyện!】
【Đúng đó! Nghe thấy Hứa Từ bảo Trang Linh đi theo cô ta thì mặt đen như đáy nồi, đến khi nghe bé nói “làm người phải chung thủy” thì mặt dịu hẳn. Nam chính đúng là mặt biến sắc trong 3 giây!】
【Tâm tư đàn ông đúng là như kim dưới đáy biển… Thương bé cưng quá trời luôn.】
Chương 8
Phó Duẫn mời tôi đi dự tiệc ngắm hoa mùa xuân.
Nói là phần thưởng cho việc tôi gần đây học chữ rất nghiêm túc.
Xem ra… việc học cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhỉ?
Chỉ là… tôi vẫn không chắc, rốt cuộc mình đã “trèo cành cao” thành công chưa nữa.
Dù giờ tôi có thể đọc hiểu thơ văn rồi, nhưng mối quan hệ giữa tôi với Phó Duẫn… thì dường như chẳng có tiến triển gì cả.
Mùa xuân, hoa mới hé nở trên cành, vạn vật tràn đầy sức sống.
Tôi ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ lưỡng rồi bước ra ngoài.
Phó Duẫn đang dắt ngựa đợi sẵn, tóc đen buộc gọn, mặc một bộ kỵ trang màu xanh đậm, trông vừa anh tuấn vừa sắc sảo, mạnh mẽ.
“Đi thôi, hôm nay người sẽ rất đông.”
Tôi leo lên ngựa, anh dắt cương thong thả đi phía trước.
Quả nhiên, hôm nay ngoài đường tấp nập người qua lại, ai nấy đều rạng rỡ, mang theo đủ món ăn ngon đi ngắm hoa, thưởng xuân.
Phó Duẫn chọn một nơi yên tĩnh, vắng vẻ.
Tôi cũng mang theo hộp điểm tâm mình cẩn thận làm, hí hửng lấy ra.
Phó Duẫn nhíu mày một chút.
Gần đây tay nghề của tôi đã cải thiện kha khá — bánh giờ tuy vẫn “miễn bàn về hình thức và mùi hương”, nhưng mùi vị đã khá hơn nhiều rồi.
Phó Duẫn giờ đã có thể bình tĩnh ăn hết một miếng mà không nhíu mày.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa ngọc lan theo gió lay động, một cánh hoa khẽ rơi xuống, vương trên tóc Phó Duẫn.
Tôi đưa tay ra định gỡ giúp anh.
Nhưng Phó Duẫn lại nghiêng đầu tránh đi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Tôi khựng lại, hơi ngẩn người.
Rồi cũng nhìn theo ánh mắt của anh.
Là một cô gái đang nô đùa với một nam tử khác — ánh mắt Phó Duẫn nhìn về phía họ như mang theo niềm vui, đến cả bờ vai cũng khẽ run lên như đang cười khẽ.
Tôi không quen cô gái đó, nhưng từ xa nhìn lại, trông rất xinh đẹp.
Phó Duẫn nhìn thấy cô ấy… vui đến vậy sao?
Màn đạn lập tức reo chuông cảnh báo:
【Trời ơi, tình huống gì đây, sát khí nổi lên rồi! Cô gái kia là nữ chính Cố Linh đúng không? Không lẽ nam chính vẫn chưa quên được nữ chính hả? Phó Duẫn, tỉnh táo lại đi!】
【Nam chính là của nữ phụ! Không ai được phá cặp đôi của tôi! Phải bảo vệ bé cưng nhà mình!】
【Aiz, tác giả lúc đầu viết cuốn này chắc não ngược, rõ ràng là nên… Nhưng giờ tình tiết đã thay đổi nhiều rồi, chắc không đi theo hướng nam nữ chính nữa đâu…】
Tôi lặng lẽ vặn vẹo ngón tay.