LEO LÊN CÀNH CAO

LEO LÊN CÀNH CAO

Tôi muốn leo lên cành cao mang tên Phó Duẫn.

Lại thêm một lần quyến rũ anh thất bại,
Phó Duẫn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trông như sắp bị tôi chọc cho phát điên.

Màn đạn điên cuồng cuộn lên:

【Sao lại có nữ phụ ngốc thế này, cứng đờ như khúc gỗ.】
【Nam chính bị cô ta trêu đến phát điên rồi, vậy mà cô còn tưởng mình thất bại.】
【Thả thính một cái rồi chạy, nếu là tôi thì tôi đã đè ra luôn rồi.】
【Đội “ấn đầu” đâu rồi, nhanh nhanh nhanh!】

Tôi còn đang ngơ ngác thì Phó Duẫn đã bất ngờ kéo mạnh tôi vào lòng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này