“Nhưng cô phải cẩn thận.” Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, “Công ty này nước sâu lắm. Có những người cô không nhìn thấy họ ở đâu, nhưng họ vẫn luôn ở đó.”
Nói xong chị ấy đi thẳng.
Tôi đứng ở hành lang ngẫm nghĩ một lúc. Người không nhìn thấy.
Chị ấy đang nói đến Tiền Mạn Ni.
Buổi chiều cùng ngày, hộp thư của tôi nhận được một thông báo nội bộ.
Phương án thương hiệu quý này sẽ do đích thân Giám đốc Thẩm xét duyệt.
Thời gian xét duyệt bản thảo: Thứ Tư tuần sau.
Người xét duyệt: Thẩm Diệc Xuyên.
Tin tức này truyền đi, bầu không khí của toàn bộ tầng 38 lập tức trở nên tế nhị.
Trước khi tan làm, lúc Chu Chỉ Vi đi ngang qua chỗ tôi, bước chân cô ta chậm hơn bình thường nửa nhịp. Cô ta không nhìn tôi. Nhưng màn hình điện thoại chưa kịp tắt đi hiện rõ một cuộc trò chuyện trên WeChat.
Tên liên lạc: Mạn Ni.
Tin nhắn cuối cùng là ba chữ: “Cô ta ở lại sao?”
CHƯƠNG 14
Lịch duyệt phương án được ấn định vào thứ Tư tuần sau.
Tôi dành trọn vẹn cả hai ngày cuối tuần để sửa bản thảo.
Lúc tan làm chiều thứ Hai, trợ lý của Thẩm Diệc Xuyên là Giang Dữ xuống tầng 38 tìm tôi.
“Giám đốc Lâm, Giám đốc Thẩm mời cô lên tầng 42 một chuyến.”
Tôi tưởng anh muốn xem trước phương án.
Nhưng khi lên tầng 42, đẩy cửa bước vào, không phải là phòng họp. Mà là văn phòng làm việc của anh.
Anh đang ngồi trên sofa, bên cạnh đặt cuốn sổ màu xanh nhạt đó. Đang lật mở đến một trang giữa chừng.
“Vào đi. Đóng cửa lại.”
Tôi khép cửa.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống đối diện anh. Anh xoay cuốn sổ lại, đẩy về phía tôi.
Trang đang mở ra, ghi ngày 14 tháng 3 năm 2013.
Chữ của tôi.
“Hôm nay cậu ấy hắt xì hơi ba lần. Mình mua một bịch khăn giấy ở nhà ăn rồi lén để lên bàn cậu ấy. Cả tiết học sau đó cậu ấy đều dùng. Mình vui suốt cả ngày.”
Mặt tôi nóng bừng bừng.
“Anh xem trang này làm gì…”
“Trang nào tôi cũng xem rồi.”
Anh lật thêm vài trang. Tháng 1 năm 2014.
“Kỳ nghỉ đông sắp tới rồi. Cậu ấy không về nhà mà ở lại trường làm thêm. Mình nạp hết tiền tiết kiệm hai tháng qua vào thẻ của cậu ấy. Nhưng mình vẫn không yên tâm. Nên trước khi đi, mình lén nhét 20 gói mì tôm vào ngăn bàn cậu ấy.”
Tôi định giật lại cuốn sổ. Anh đè lại.
“Cô biết không,” anh nhìn tôi, “20 gói mì tôm đó tôi đã ăn suốt cả kỳ nghỉ đông. Lần nào pha mì tôi cũng nghĩ, rốt cuộc là ai đã để lại.”
“Hôm đó Trình Viễn Chu đi ăn lẩu về, thấy vỏ gói mì thì hỏi tôi lấy đâu ra. Tôi bảo không biết. Cậu ta bảo chắc chắn là ‘thần tài bí ẩn’ của tôi tặng.”
Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhạt. Nhưng trong lòng tôi lại chua xót lạ lùng.
“Lúc đó anh… sống khổ cực vậy sao?”
“Không tính là khổ.” Anh nói, “Chỉ là không có tiền thôi.”
Anh gấp cuốn sổ lại.
“Có một chuyện tôi vẫn chưa có cơ hội trực tiếp nói với cô.”
Tôi nhìn anh.
“Mùa đông năm ba, tôi nhận được điện thoại của mẹ, bà nói nhà thực sự không gom nổi sinh hoạt phí học kỳ sau nữa. Số dư trong thẻ ngân hàng của tôi lúc đó là 170 tệ.”
Anh ngừng lại.
“Đêm đó tôi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. 2 giờ sáng, một gã say xỉn bước vào đập phá kệ hàng, tôi dọn dẹp đến tận 3 giờ. Trên đường về ký túc xá, tôi lạnh đến mức tay chân tê dại không còn cảm giác. Tôi đứng ở sân vận động nghĩ, hay là thôi vậy, bảo lưu một năm đi làm kiếm tiền rồi quay lại.”
“Sáng hôm sau lên lớp, tôi quẹt thử thẻ sinh viên.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Số dư tăng thêm 800 tệ. Lúc đó trong thẻ chỉ còn hơn 30 tệ.”
“800 tệ đó… đã dập tắt ý định bảo lưu của tôi.”
Hốc mắt tôi nóng ran.
“Sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn là anh đã biết?”
“Vì nếu tôi nói, cô sẽ không tiếp tục làm nữa.”
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bóng lưng đứng thẳng tắp.
“Cô sợ làm phiền tôi. Tôi cũng sợ làm phiền cô.”
“Nhưng có một chuyện cô đã nhầm rồi.”
Anh không quay lưng lại.
“Trong thư cô viết ‘Tôi không xứng với bất kỳ sự xuất chúng nào của cậu’.”
“Đó là câu nói ngu ngốc nhất cô từng viết.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Giám đốc Thẩm, 3 giờ ngài có hẹn.”
Anh quay về bàn làm việc, cất cuốn sổ vào ngăn kéo. Khóa lại.
“Chuẩn bị thật tốt cho buổi xét duyệt thứ Tư.” Anh trở lại với giọng điệu của một người sếp. “Phương án qua được thì qua, không qua được cũng đừng hòng tìm tôi để đi cửa sau.”
Tôi đứng ở cửa.
“Vừa nãy chẳng phải anh đang mở cửa sau cho tôi sao?”
Anh liếc nhìn tôi. “Ra ngoài.”
Khi đóng cửa lại, khóe miệng tôi không giấu nổi nụ cười.
Đầu hành lang bên kia, Chu Chỉ Vi đang tựa lưng vào tường, tay bưng ly cà phê. Cô ta nhìn tôi bước ra từ văn phòng Thẩm Diệc Xuyên.
Không nói lời nào. Xoay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót nhịp nhàng gõ xuống sàn.
CHƯƠNG 15
Buổi xét duyệt phương án thương hiệu vào thứ Tư.
Tại phòng họp lớn ở tầng 42.
Ngoài toàn bộ nhân viên bộ phận Sáng tạo Thương hiệu, còn có Giám đốc bộ phận Marketing, hai đại diện của nhà đầu tư, và Thẩm Diệc Xuyên.
Anh ngồi ở vị trí chủ tọa trên chiếc bàn dài, trước mặt đặt năm bản phương án năm hướng đi khác nhau do các nhóm làm riêng rẽ. Trong đó có một bản của tôi. Một bản do Chu Chỉ Vi phụ trách chính. Ba bản còn lại là phương án thông thường của các nhóm khác sau khi chia tách.

