Tôi và đạo diễn đang nói chuyện kịch bản rất hăng thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói không đúng lúc.
“Nóng quá.” Giang Chu cởi áo khoác ra.
Nóng?
Tôi liếc nhìn dự báo thời tiết hôm nay, rồi lại nhìn áo phao trên người mình.
Đạo diễn: “Haha, ảnh đế Giang đúng là…”
Tôi lườm anh.
Diễn nhiều ghê.
Tôi: “Chúng ta nói tiếp đi.”
Giây tiếp theo, Giang Chu tháo nhẫn ở ngón áp út ra, động tác cực kỳ lớn.
Lần này, anh nói đặc biệt to:
“Sao nhẫn lại lỏng thế này. Ngại quá, vậy mà bị anh phát hiện rồi, tôi đã kết hôn.”
Đạo diễn: “Haha, chúc mừng ảnh đế.”
Sau đó, đạo diễn lại bổ sung một câu:
“Ảnh đế đây là… tái hôn à?”
Lần này tôi không nhịn được, bật cười:
“Phụt.”
“Xin lỗi, bình thường tôi không cười đâu, trừ khi thật sự buồn cười.”
Mặt Giang Chu xanh lè, nhanh chóng đeo nhẫn lại ngón áp út.
Khoảnh khắc ánh mắt anh rơi xuống ngón áp út của tôi, vẻ mặt càng tệ hơn.
Hôm nay tôi không đeo nhẫn.
Tôi tưởng cuối cùng anh cũng chịu yên tĩnh một lúc.
Kết quả, anh lại rút ra một quyển sổ đỏ.
Bắt đầu quạt gió.
“Trời hôm nay đúng là nóng thật.”
“Em nói đúng không, vợ?”
Không nói chuyện nổi nữa!
“Xin lỗi đạo diễn Tống, tôi về xử lý chút chuyện nhà.”
Tôi kéo tay áo Giang Chu chạy vội.
“Vợ à, chẳng phải em nói hôm nay là ngày rụng trứng, còn nói muốn có con sao?”
“Sao lại bỏ chồng em để đi tìm người đàn ông khác!”
Tôi nhìn quanh bốn phía, vội bịt miệng anh:
“Giang Chu!”
“Người đứng đắn nào ban ngày ban mặt lại nghĩ mấy chuyện này hả!”
“Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ, mấy giờ rồi!”
Giang Chu bày ra vẻ không phục, ngẩng đầu:
“Hửm? Em đang lo sức bền của anh à?”
“Không sao, em yên tâm, anh ăn rất nhiều hàu rồi!”
Tôi: “…”
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Ngoại truyện 2
Gần đây Giang Chu càng lúc càng thả bay bản thân.
Khi anh mặc mỗi quần đùi đi qua đi lại trước mặt tôi, tôi hỏi:
“Ảnh đế Giang, gánh nặng hình tượng ảnh đế của anh đâu? Không cần nữa à?”
Anh dùng gương mặt đầy râu lởm chởm cố ý cọ vào má tôi.
“Em đẹp là được rồi, anh chỉ là một gã đàn ông thô kệch thôi.”
“Dù sao anh cũng bắt đầu chuyển hình tượng sang phong cách ông chú trưởng thành rồi, vợ cũng phải thích nghi chứ?”
Ừm, đúng là báu vật nhân gian.
“Nhưng em vẫn thích anh chàng đẹp trai tinh tế kiểu nắng ấm hồi trước hơn.”
Thế là Giang Chu kéo rèm cửa lại, phòng khách tối đen.
“Anh định làm gì?”
Sau đó, Giang Chu bật TV, mở bộ phim anh đóng từ N năm trước.
“Vợ, xem cho kỹ. Không thì chỉ có thể lên giường xem cái khác thôi.”
Tôi: “…”

