Tôi giả vờ không hiểu:
“Cho nên?”
“Cho nên anh có rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện giữa chúng ta.”
Sao tôi cứ thấy từ sau vụ ly hôn, người đàn ông này đổi tính rồi nhỉ?
Từ động vật ăn cỏ chuyển sang ăn thịt rồi.
“Anh khuyên em nên nói đàng hoàng, nếu không…”
Giang Chu vừa nói vừa đưa tay cù vào eo tôi.
Tôi nhột đến mức lập tức né ra.
Giang Chu nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, cười đắc ý.
“Cho nên, Triệu Châu Châu, em đã giấu anh chuyện gì?”
“Nuôi đàn ông bên ngoài à?”
Tôi nghe ra anh cố ý chọc tức mình.
Tôi càng không nói.
“Thật sự không nói?”
Giang Chu đứng dậy, ánh mắt dừng trên eo tôi.
“Quên nói với em, truyền thông tung tin chúng ta kết hôn là bên anh đầu tư.”
Nói cách khác, những chuyện trước đó ít nhiều đều có anh thêm dầu vào lửa.
“Anh gài bẫy để em chui vào!”
“Ừ, đúng vậy.”
Giang Chu không chút nương tay bắt lấy tôi, bàn tay bất ngờ xoa lên eo tôi.
Tôi xin tha:
“Đừng, em sợ nhột.”
“Vậy em nói đi, anh đừng giận nhé.”
Giang Chu lúc này mới buông tay, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
“Lại đây, nói anh nghe xem. Anh muốn biết có chuyện gì có thể khiến em đòi chia tay với anh.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Mala Tang ăn mất bé chuột hamster anh nuôi hai năm rồi.”
14
Giang Chu xem bé hamster của anh như mạng.
Tôi có thể kết hôn với Giang Chu cũng là nhờ bé hamster đó.
Hôm ấy, tôi thấy Giang Chu đăng ảnh bé hamster lên vòng bạn bè, nói hamster của anh bị lạc.
Trùng hợp thay, tôi vừa mở cửa ra thì ngay trước cửa nhà có một bé hamster y hệt con trong ảnh của Giang Chu.
Cũng chính hôm đó, tôi mới biết ảnh đế Giang danh tiếng lẫy lừng vừa chuyển đến khu này, sống ngay tầng trên nhà tôi.
Tôi cẩn thận đặt hamster vào lồng nhỏ, dặn dò Mala Tang rất nhiều lần rằng nó tuyệt đối không được có ý đồ xấu với hamster.
Tôi chụp vài tấm ảnh hamster, cắt phần Mala Tang đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi ở bên cạnh ra khỏi khung hình, rồi gửi cho Giang Chu.
[Thầy Giang, đây có phải bé hamster thầy làm lạc không?]
Giang Chu trả lời rất nhanh: [Phải.]
Thế là trong cuộc sống hàng xóm qua lại, giữa chúng tôi dần nảy sinh vài cảm xúc khác lạ.
Mala Tang thích Giang Chu, tôi bèn thường lấy lý do đó để sang nhà anh ăn ké.
Sau này, trong một lần ăn ké ở nhà anh, mẹ tôi gọi video tới, lập tức nhận định Giang Chu là con rể của bà.
Tôi còn biết làm sao? Với tinh thần mai mối trong bán kính trăm dặm không ai địch nổi của mẹ tôi, tôi còn sợ bà tổ chức luôn một buổi phỏng vấn xem mắt tập thể cho tôi.
Ngay khi tôi ấp úng không biết nói gì, Giang Chu đã nhận luôn thân phận con rể.
Sau đó, chúng tôi thuận lý thành chương ở bên nhau, rồi nhanh chóng kéo nhau đi đăng ký kết hôn.
Nhưng sau khi cưới không lâu, tôi phát hiện bên cạnh Mala Tang có một cái đuôi, trông giống đuôi hamster.
Tôi vội chạy đến lồng xem, hamster biến mất rồi.
Hamster, lành ít dữ nhiều.
15
Tôi nói rất nhỏ, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, đồng thời ôm chặt Mala Tang đang ở sau lưng.
Trông cực kỳ giống hai mẹ con sắp bị đuổi khỏi nhà.
“Mala Tang vô tội, anh không thể trách nó.”
“Nếu anh muốn ly hôn thì ly hôn đi. Mala Tang vừa mới sinh con, anh không được động tay động chân với nó.”
Cùng lắm thì người sau ngoan hơn! Nhưng Mala Tang thì tuyệt đối không thể giao ra ngoài!
Giang Chu dở khóc dở cười:
“Chỉ vì chuyện này mà em đòi ly hôn với anh?”
Anh liếc nhìn Mala Tang đang mở to đôi mắt vô tội.
Anh gõ nhẹ lên đầu tôi.
“Hôm đó hamster được anh mang đi rồi. Nó vẫn sống khỏe ở nhà bố mẹ anh.”
“Có lần em thả tim ảnh của hamster, anh tưởng em thích hamster, nên định để nó đến ăn vạ một chút. Không ngờ…”
Tôi lo lắng uổng công bấy lâu nay rồi.
“Giang Chu, anh…”
Giang Chu nắm cổ tay tôi, nhướng mày:
“Phu nhân có gì chỉ giáo?”
Mala Tang nhảy khỏi lòng tôi rồi chuồn mất.
Tôi chất vấn anh:
“Có phải từ rất lâu trước anh đã có ý đồ với em rồi không?”
Giang Chu thuận tay kéo tôi vào lòng:
“Đúng vậy.”
“Không lấy làm nhục, lại còn lấy làm vinh!”
Tôi tức đến giậm chân:
“Gừng càng già càng cay! Em vậy mà bị anh lừa thật!”
Anh bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ:
“Ừ, hiệu quả cũng không tệ.”
16
Không lâu sau, chúng tôi thắng kiện.
La Trật chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Trước khi vào tù, anh ta muốn gặp tôi một lần. Tôi từ chối.
Anh ta nhờ người chuyển lời rằng anh ta rất thích tôi, nên mới vì yêu sinh hận.
Không thể hiểu nổi.
Loại tổn thương núp dưới danh nghĩa tình yêu là thứ không thể tha thứ nhất.
“Ai chọc vợ anh giận vậy?”
Ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống. Giang Chu theo thói quen ôm eo tôi.
“Có muốn vận động một chút cho vui không?”
Tôi nghiêm trọng nghi ngờ anh cố ý.
“Meo!”
Mala Tang ngậm con của nó chạy đến bên cạnh tôi, thả bé mèo con lên đùi tôi.
Tôi cong môi cười:
“Không rảnh, em phải trông con.”
Chính văn hoàn.
Ngoại truyện 1
Tôi đi tham gia một buổi thử vai với một đạo diễn.
Giang Chu nhất quyết đòi đi theo.
Thế là tôi ngồi trước mặt đạo diễn, còn anh ngồi chéo phía đối diện đạo diễn.

