“Hãy đi theo ta, cho ta một cơ hội để bù đắp, được không?”

Nói rồi, hắn định đưa tay cài trâm vào tóc ta.

Nhưng ta lập tức hất tay hắn ra, cây trâm rơi xuống đất, vỡ tan làm ba đoạn, chẳng khác nào ngày ấy ở Tường Vân Cư.

Hắn đứng ngây tại chỗ, nơi đuôi mắt vằn đầy tơ máu.

Còn ta chỉ khẽ bật cười: “Cây trâm này, đem tặng Tô Chẩm Nguyệt có lẽ hợp hơn.”

Thôi Thính Lan hiểu rõ ý ta, lại càng thêm xấu hổ tột cùng.

Định nói thêm điều gì, thì một bên truyền đến tiếng cãi vã ồn ào.

Thẩm Tiểu thư, vốn luôn ái mộ Thôi Diệm, dẫn theo Tô Niệm cùng vài người hầu, vây chặt lấy Tô Chẩm Nguyệt.

“Nếu không phải tại ngươi, ta còn có cơ hội tranh giành, Nay An Thành quận chúa đã gả cho tiểu các lão, ngươi bảo ta tranh cái gì đây!”

Vừa dứt lời, nàng liền muốn đẩy Tô Chẩm Nguyệt, lại bị nàng ta hất tay ra: “Hiện giờ ta là phu nhân của tướng quân, ngươi dám động vào ta?”

“Con tiện nhân này thật lớn gan! Ngươi không sợ ta đến trước mặt Thôi tiểu tướng quân vạch trần bộ mặt thật của ngươi sao?”

“Phu thê chúng ta ân ái mặn nồng, sao có thể bị vài lời của ngươi ly gián?”

Tô Chẩm Nguyệt vừa dứt lời, đã bị Tô Niệm tát cho ngã nhào xuống đất.

Thôi Thính Lan muốn tiến lên, lại nghe thấy Tô Niệm lớn tiếng:

“Hôm đó tại Trân Bảo Các, mọi người đều thấy rõ là ngươi cố ý nhảy lầu, giá họa cho quận chúa!”

“Gần đây, Thôi tiểu tướng quân vì cầu xin tha thứ, đã chở cả xe quà tới phủ Thừa tướng.

Dù bị đuổi đi vẫn không dứt… ngươi nói xem, nếu hắn biết chân tướng, hắn còn muốn ngươi sao?”

Lời này khiến Tô Chẩm Nguyệt nổi giận thật sự: “Thì sao chứ? Một lần ta giữ được lòng hắn, lần thứ hai cũng có thể!”

“Ngươi thật chẳng biết xấu hổ!

Khi xưa phụ thân định thân cho ta, ngươi thấy người kia tốt, liền tìm cách quyến rũ vị hôn phu của ta.

Đến khi hắn bị giáng tội, ngươi liền lập tức cắt đứt, khiến người ta vì tình đau khổ, suýt mất mạng!”

“Vài ngày trước, ngươi chê kẻ mà phụ thân định thân cho là thư sinh nghèo, liền giả vờ ngã xuống nước dụ dỗ Thôi tiểu tướng quân, khiến chàng và quận chúa chia rẽ.

Tất cả những chuyện xấu xa đó đều là ngươi gây nên! Hôm nay ta nhất định phải nói cho chàng rõ ràng!”

Tô Niệm vừa nói xong, xoay người muốn rời đi, lại bị Tô Chẩm Nguyệt lao tới túm tóc.

“Tiện nhân! Đó là bản lĩnh của ta! Ngươi việc gì phải phá chuyện tốt của ta!”

Nàng ta như hóa điên, liên tục đánh Tô Niệm, đến mức Thẩm tiểu thư và đám người hầu đều bị cuốn vào hỗn loạn.

Lúc này, nào còn bóng dáng của Tô Chẩm Nguyệt dịu dàng ngày nào.

“Tô Chẩm Nguyệt! Ngươi điên rồi! Ngươi dám làm loạn tại trường săn hoàng gia, không sợ Hoàng hậu nương nương trách phạt sao?”

“Thì đã sao? Tướng quân sẽ che chở cho ta.”

Vừa dứt lời, nàng liền đá thêm một cước lên người Tô Niệm, rồi quay đầu nhảy xuống hồ nước, lớn tiếng hô cứu.

Tất cả mọi việc, ta cùng Thôi Thính Lan đều trông thấy rõ ràng.

Ta khẽ phủi tay áo không một hạt bụi, xoay người rời đi. Sau lưng liền vang lên một tiếng “thình” —

Thôi Thính Lan vậy mà quỳ thẳng xuống nền đất.

“Tuyên Tuyên…” Thanh âm hắn run rẩy chẳng thành câu: “Hóa ra là vậy… Hóa ra suốt thời gian qua, người mù lòa… lại là ta.”

Ta xoay người, ánh mắt rủ xuống, khẽ nhếch môi châm chọc: “Giờ có nói gì cũng đã muộn. Tướng quân, bảo trọng.”

Vừa bước tới tiền sảnh, liền gặp ngay Thôi Diệm đến tìm ta.

Ta đem hết thảy chuyện vừa rồi kể lại, còn chưa nói xong, Thẩm tiểu thư cùng Tô Chẩm Nguyệt và mấy người khác đã bị dẫn đến.

Có người mặt mũi bị cào xước, có người tóc tai rối bời.

Còn Tô Chẩm Nguyệt thì bị nâng trên cáng, uống đầy một bụng nước, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Chỉ là chuyện giữa đám tiểu thư, Hoàng hậu nương nương không truy cứu, chỉ trách mắng vài câu rồi để họ lui xuống.

Nhưng đêm ấy, Thôi gia quả thật náo nhiệt một phen.

Sau khi trở về, Tô Chẩm Nguyệt bị cấm túc. Tỉnh lại thì chẳng hiểu vì sao.

Lúc đòi ra ngoài, Thôi Thính Lan cũng vừa tra được chính nàng là người đầu tiên tung tin đổi kiệu.

Ngay lập tức, hắn đưa ra hưu thư, khiến Tô Chẩm Nguyệt ngất xỉu tại chỗ.

Nàng bị đưa trả về Tô phủ, rơi vào tay Tô Niệm. Nghe nói sau đó bị đánh gãy chân, đưa đến trang viên hẻo lánh, phó mặc sinh tử.

Thôi Diệm vừa kể xong, thì quản gia đến báo: “Thôi tiểu tướng quân đến, nói muốn ra biên cương, nay tới từ biệt.”

“Cáo biệt thì khỏi cần, bảo hắn… chín tháng sau đến uống rượu mừng là được.”

Quản gia thoáng sững người, rồi bật cười lớn rời đi.

Thôi Diệm vẫn mơ hồ: “Chín tháng sau? Là ngày sinh của nàng sao?”

Ta mỉm cười không đáp, đứng dậy rời đi.

Thôi Diệm nhanh chóng hiểu ra, liền cười đuổi theo, bế bổng ta lên. Tiếng cười vang dội khắp hậu viên.

(Toàn văn hoàn)