chương 1-5: https://vivutruyen2.net/lan-thanh-than-cuoi-cung/chuong-1/

Khi ta giúp Thôi Diệm xử lý vết thương, hắn nhíu chặt mày, tựa hồ trong lòng có điều suy nghĩ.

Ta vừa quay người định lấy thuốc, hắn đã nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi lên lòng mình.

Động tác thân mật bất ngờ khiến ta có chút lúng túng, định đứng dậy, hắn liền nói: “Bảy năm trước ở Thanh Châu, người đầu tiên nàng chạm mặt… là ta, không phải Thôi Thính Lan.”

Ta nghe rõ, nhưng lại không dám tin. “Chàng… chàng nói gì?”

Hắn vén tay áo, lộ ra vết sẹo như dấu răng. Ta đưa tay chạm vào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Sao… sao lại là chàng?”

“Ngày đó ta lén tòng quân, vừa hay được phân đến doanh trại của Thôi Vĩnh, cùng ông đi cứu viện Dĩnh Châu.”

“Vừa vào thành, ta đã nhìn thấy nàng. Khi ấy, ta lần đầu tiên trong đời thấy trong mắt một đứa trẻ lại có ánh nhìn tuyệt vọng đến thế, nên liền tiến lên ngăn lại.”

“Khi chia tay, nàng từng hỏi tên ta… ta không đáp.”

“Không ngờ sau này, nàng lại nhận nhầm người, xem Thôi Thính Lan thành ta.”

Ta hơi chau mày, cẩn thận ngắm nhìn đôi mắt và chân mày của Thôi Diệm, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào nốt ruồi son dưới mi tâm chàng.

Rất lâu về trước, ta đã nhận ra Thôi Thính Lan dưới mi tâm không có nốt ruồi đỏ.

Khi ấy, ta chỉ cho là mình nhớ nhầm. Nào ngờ, lại là nhận lầm người.

“Chẳng trách mỗi lần ta nhắc đến chuyện vào thành năm ấy, hắn đều không biết, Ta còn tưởng hắn sợ gợi lại thương tâm của ta, Hóa ra, hắn vốn chẳng hay biết gì.”

“Nhưng sao chàng… lại không nhận ta?”

“Lúc ấy nàng đã nhận nhầm Thôi Thính Lan là ta, còn đem lòng yêu mến, Ta nghĩ chẳng cần thiết phải vạch rõ, huống hồ cũng chỉ là một lần tương ngộ.”

Ta chậm rãi lắc đầu, nâng mặt chàng lên, đối diện ánh mắt chàng: “Không phải tương ngộ một lần. Nếu khi ấy chàng không ngăn ta lại, ta đã cùng phụ mẫu rời đi rồi.”

Thôi Diệm đưa bàn tay lớn vuốt mái tóc ta, cúi đầu hôn thật sâu.

Song ta rất nhanh đã đẩy chàng ra. “Nhưng mà… sao chàng lại muốn cưới Tô Chẩm Nguyệt? Chẳng phải… chân nàng ta thật sự rất nhỏ sao?”

Thấy ta hỏi vô cùng nghiêm túc, Thôi Diệm bật cười: “Ta không thích chân nhỏ. Chuyện ấy chẳng qua chỉ là cái cớ để từ chối mấy người muốn dâng nữ nhân cho ta mà thôi.”

“Về phần Tô Chẩm Nguyệt… nàng ta và Thôi Thính Lan mập mờ chẳng rõ, Mà hai người các ngươi lại sắp thành thân, ta không yên tâm.”

“Thế nên ta muốn nhìn thử, nếu ta cưới Tô Chẩm Nguyệt, hắn sẽ phản ứng thế nào.”

“Không ngờ, hắn lại nghĩ ra chuyện đổi kiệu hoa. Ta liền thuận thế mà không ra tay ngăn cản, mượn tay hắn, đưa nàng đến bên ta.”

Ta hơi sững người, khó lòng tin nổi. “Chẳng trách chàng chẳng hề kinh ngạc khi thấy ta.”

“Không phải nàng cũng vậy sao? Ta biết mình sẽ cưới ai, nàng cũng biết mình sẽ gả cho ai. Vừa vặn mà thôi.”

Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Khi Thôi Thính Lan về đến Thôi lão gia, ngoài cửa đã vây đầy người đến xem náo nhiệt.

Người nhà họ Tô cũng đến đông đủ.

Đối với việc gả nhầm, nhà họ Tô lại chẳng có ý phản đối.

Dù Thôi gia nay không còn rực rỡ như Thôi Diệm, nhưng dẫu sao cũng là huynh đệ một nhà.

Gả cho ai cũng như nhau.

Tô lão gia nịnh nọt nói một tràng dài: “Chẩm Nguyệt có thể gả cho tiểu tướng quân, đúng là ông trời có mắt, ban cho duyên lành.”

“Ngài anh tuấn lỗi lạc, Chẩm Nguyệt gả cho ngài, quả là phúc phần. Việc hôn sự này, chúng tôi không có dị nghị.”

Thôi Thính Lan cố gắng nở nụ cười, nhưng chẳng có chút tâm tình nào để đáp lại.

Tô Chẩm Nguyệt thấy hắn như hồn lìa khỏi xác, muốn lên tiếng hỏi han. Nhưng Thôi lão gia đã mở lời:

“Người mà chúng ta cưới là An Thành quận chúa, không phải Tô cô nương.”

“Có điều hai người đã viên phòng, thì cũng chẳng còn gì để nói. Cứ xem như là cưới về làm thiếp đi.”

Tô Chẩm Nguyệt lập tức đứng dậy: “Sao có thể như vậy?”

Còn chưa kịp biện bạch, đã bị Tô lão gia quát lớn: “Người lớn đang nói chuyện, con chen miệng làm gì!”

“Tô cô nương vô lễ, làm thiếp chúng tôi cũng không phản đối. Dù sao Thôi gia cũng là danh môn vọng tộc, vị trí chính thê cần có thân phận xứng đôi.”

Nghe vậy, sắc mặt Thôi lão gia mới dịu đi đôi chút.

Nhưng Tô Chẩm Nguyệt lại chẳng chịu nổi, nàng đẩy nhẹ Thôi Thính Lan, hy vọng hắn vì nàng mà nói vài lời.

Ai ngờ, trong lúc nàng cử động, chiếc vòng ngọc truyền gia nơi tay khẽ lộ ra, vừa hay bị Thôi lão gia trông thấy.

Sắc mặt ông lập tức trầm xuống, đập mạnh bàn một cái. “Người đâu, tháo vòng ngọc trên tay Tô cô nương xuống!”

Tô Chẩm Nguyệt nghe vậy, cắn môi đẩy Thôi Thính Lan thêm một cái: “Thính Lan, chàng từng nói chiếc vòng này là…”

“Tháo ra đi, Chẩm Nguyệt, ta sẽ làm cho nàng cái khác tốt hơn.”

Chưa đợi Tô Chẩm Nguyệt lên tiếng, mụ quản sự đã bước tới tháo vòng ngọc, lau sạch sẽ rồi kính cẩn dâng lên Thôi lão gia.

Sau khi nhà họ Tô rời phủ, tin tức lập tức truyền khắp cả kinh thành.

Trong thu săn yến do Hoàng hậu nương nương chủ trì, hai đôi chúng ta liền trở thành tiêu điểm chú ý của khắp nơi.

Thôi Thính Lan chẳng chút e ngại, nhìn ta bằng ánh mắt trần trụi. Ta chỉ đành né tránh.

Nhưng lúc y phục bị cung nữ vô tình làm ướt, ta phải đến phòng thay đồ, Thôi Thính Lan liền lập tức đuổi theo.

Hắn chắn trước mặt ta, đưa ra một cây trâm lưu ly hình dáng con thỏ.

“Tuyên Tuyên…”

Ta liền cắt ngang lời hắn: “Ngươi cho rằng… ta bây giờ còn cần thứ này sao?”

Sắc mặt Thôi Thính Lan tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp đưa tay ra.

“Tuyên Tuyên, ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng nàng thực sự không thể ở lại bên Thôi Diệm.

Hắn vốn không xứng với nàng.”