Suốt quá trình đo, Lâm Dạ gồng hết sức không tát tôi một cái vì xấu hổ.

Đến khi xong việc, mặt hắn đã đỏ lựng vì tức.

Không để phụ lòng kỳ vọng của Boss, tôi tăng ca suốt đêm may cho hắn hai bộ đồ.

Một là bộ vest đỏ rượu boóc-đô cắt may gọn gàng.

Hai là bộ lễ phục đuôi én cài hai hàng nút, bên trong phối với sơ mi lụa tay ren trắng gấp nếp.

Tôi còn lục trong bộ sưu tập cá nhân (sưu tầm từ thi thể người chơi đã chết) ra một chiếc đồng hồ quả quýt và gậy chống để phối cùng.

Sau khi thay đồ xong, Lâm Dạ nhìn chẳng khác gì quý tộc châu Âu bước ra từ tranh sơn dầu.

Cận vệ thân tín của hắn – Tiểu Vương – đứng bên nhìn mà muốn nói lại thôi.

Tôi chủ động hỏi: “Chỗ nào cần chỉnh sửa à?”

Tiểu Vương nói: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng mặc đồ thế này mà xuống phụ bản thì, miễn là mắt không mù, người chơi nào nhìn vào cũng biết đại ca không phải người.”

Tôi đập trán – chỉ lo thể hiện tay nghề, quên mất tính thực chiến.

Đúng ha, có ai là người bình thường mà đi săn boss mặc như Bá tước Ma cà rồng không?

Nhưng Lâm Dạ lại rất hài lòng với tác phẩm của tôi.

Tôi đứng sau lưng hắn, thấy rõ nụ cười thấp thoáng trong gương.

Hắn nhìn bản thân trong gương, nói: “Ta rất thích.”

03

Từ đó về sau, mỗi lần Lâm Dạ đi săn người chơi, hắn đều mặc bộ đồ tôi may riêng cho.

Còn tôi thì luôn đứng sau lưng hắn mỗi lần xuất hiện, dùng tiếng cười thuần thục hoàn hảo của mình để tạo bầu không khí.

Từ khi theo Lâm Dạ làm đại ca, bữa ăn của tôi cũng phong phú hẳn lên.

Bữa nào cũng có thịt, bữa nào cũng có rượu.

Tiêu chuẩn ăn uống ở chỗ Lâm Dạ là tốt nhất mà tôi từng được hưởng trong bao nhiêu năm đi làm thuê.

Hơn nữa, đồng nghiệp ở đây rất thân thiện, gặp mặt đều chào hỏi nhiệt tình.

Ban đầu tôi còn lo vì mình quá yếu sẽ bị cô lập.

Sự thật chứng minh, đúng là tôi dùng lòng tiểu nhân đo bụng đại Boss rồi.

Chỉ có một điều khiến tôi chưa hài lòng, đó là dưới trướng Lâm Dạ, tôi là nữ quỷ duy nhất, muốn tìm người tám chuyện cũng khó.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong một lần đi săn, chẳng hiểu sao Lâm Dạ lại… để sổng mất con mồi.

Đối diện là năm người chơi, tuy chiến lực không yếu, nhưng cũng chẳng thể nào toàn bộ thoát khỏi tay Lâm Dạ được.

Tôi lập tức cảm thấy có điềm xấu.

Vì trong năm người đó, có một cô gái người chơi… nhan sắc đặc biệt xuất chúng.

Và Lâm Dạ, gần như ngay khi nhìn thấy cô ta, tốc độ ra đòn liền chậm hẳn lại.

Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông báo động.

Về đến đại bản doanh, tôi cùng Tiểu Vương ngồi lại phân tích lý do thất bại.

Tôi đem lo lắng trong lòng nói ra: “Không lẽ đại ca của chúng ta cũng định chơi cái trò người–quỷ yêu đương sao? Hôm nay cô người chơi kia đúng là đẹp thật.”

Tiểu Vương cau mày phản đối: “Không thể nào, đại ca không phải kiểu quỷ đó đâu.”

Thế mà hôm sau, Tiểu Vương đã mặt mày đưa đám chạy đến tìm tôi.

“Xong rồi, tôi thấy cậu đoán đúng rồi.”

“Tối qua tôi mang đồ ăn khuya đến cho đại ca, lại thấy hắn đang ngẩn người nhìn một bức ảnh. Tôi liếc trộm một cái, cảm giác người trong ảnh rất giống cô người chơi hôm qua!”

Tôi lập tức cảm thấy như bị sét đánh ngang đầu.

Một Boss thanh tâm quả dục như Lâm Dạ, lại cũng bị làn sóng yêu đương người–quỷ làm cho tha hóa?

Thế thì đâu có được!

Tôi mới có mấy ngày sống sung sướng thôi mà!

Nếu cứ để chuyện này tiếp tục, chắc tôi lại phải quay về thời kỳ ăn gió nằm sương mất.

Chưa kịp nghĩ ra đối sách, Lâm Dạ đã chủ động tìm đến tôi.

“Tiểu Kỳ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Ngươi thích… không, ý ta là… các nữ quỷ các ngươi thường thích quà gì nhất?”

04

Xem đi, xem đi, tâm trí bắt đầu để đâu rồi.

Giờ còn ngồi nghĩ tặng quà gì cho người ta nữa kìa.

Là boss cuối trong phụ bản mà không lo bắt người chơi, lại phí thời gian vào mấy chuyện yêu đương xuyên chủng loài nhảm nhí.

Nhưng nói thẳng như thế thì mất lịch sự quá, dù sao tôi cũng chỉ là lính làm thuê, lỡ Lâm Dạ không vui thì vung tay một cái là tôi bay đầu ngay.

Cho an toàn, tôi nghĩ ra một cách cực kỳ thông minh.

“Quà cáp gì cũng là đồ dùng một lần thôi, nhưng năng lực làm việc xuất sắc thì mới bền lâu. Dù là nữ quỷ hay phụ nữ, ai cũng sẽ thích một người đàn ông có chí tiến thủ và sự nghiệp vững chắc. Đó mới là sức hút lớn nhất.”

Lâm Dạ hơi sững người, gương mặt lạnh lùng khiến người chơi nghe tên đã sợ vỡ mật vậy mà lại thoáng lộ chút ngượng ngùng.

“Vậy… ngươi thấy ta thế nào?”

Hừ, không ra gì cả.

Trước thì còn tốt, hai hôm nay bắt đầu trôi nổi rồi.

Nhưng làm nghề này ai chẳng biết: với sếp, tuyệt đối không được nói thật.

“Ngài dĩ nhiên là cực kỳ xuất sắc, trong lòng tôi, chính là tấm gương sáng ngời cho nam quỷ học tập!”

“Có điều… đến giờ tôi vẫn chưa được thấy toàn bộ sức mạnh của ngài. Nếu để đối phương thấy được cảnh ngài bung hết công lực, chắc chắn sẽ bị ngài làm cho mê mệt.”

SS cấp mà bung hết sức, dù cố tình đánh lệch, thì khí thế cũng đủ dọa chết năm người chơi kia rồi.

Đến lúc đó nữ người chơi kia chỉ cần nhìn thấy Lâm Dạ là chạy mất dép, tôi đoán hắn sớm muộn gì cũng sẽ dập tắt niệm yêu đương thôi.

Nghe tôi nói xong, Lâm Dạ trầm ngâm gật đầu.

Nhìn gương mặt ngộ ra chân lý như bị tôi lừa cho què của hắn, tôi càng tin chắc tên này đúng là chưa từng yêu bao giờ.

Tôi đúng là thiên tài.

Chẳng mấy chốc, Lâm Dạ lại đụng độ đám người chơi kia lần nữa.

Lần này, rõ ràng hắn nghiêm túc hơn hẳn lần trước.

Y như tôi dự đoán, nữ người chơi kia quả nhiên sợ đến biến sắc.

Nhưng cô ta không bỏ chạy.

Ngược lại, còn bước lên chắn trước một nam người chơi bị thương, hai người nắm chặt tay nhau, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì cùng tung ra đạo cụ cấp cao, thoát thân thành công.