Tôi là một NPC bình hoa trong game kinh dị.

Gần đây, mấy Boss lớn trong game lại rộ lên trào lưu yêu đương với người chơi. Yêu đương đến mức chẳng thèm giết người nữa, khiến tôi – một tiểu quái chuyên làm việc vặt – chỉ còn biết ôm bụng đói.

Để có cái ăn, tôi quyết định nương nhờ Boss mới, kẻ nổi tiếng lạnh lùng vô tình theo chủ nghĩa độc thân.

Không ngờ, hắn cũng suốt ngày ôm ảnh người chơi nữ mà ngẩn người cười ngốc.

Hắn còn chuẩn bị hẳn mười giỏ đầy cánh hoa, định làm một màn “mưa hoa lãng mạn” để tỏ tình.

Để phá hỏng chuyện tình cảm này, tôi nhân đêm tối lén bỏ phân vào từng giỏ.

Kết quả hôm sau, tại hiện trường tỏ tình, chỉ có đúng hai bóng người xuất hiện.

Một là Boss.

Hai là tôi.

01

Tôi là một NPC trong game kinh dị.

Võ lực không cao, nhưng được cái ngoại hình nổi bật: tóc trắng dài ngang eo, da trắng như tuyết, móng tay đỏ tươi dài nhọn.

Người chơi nhìn mặt tôi liền đánh giá: “Chỉ nhìn thôi cũng biết khó mà g//it.”

Nhưng thực tế, tôi chỉ thường đứng sau lưng boss phát ra tiếng cười quái dị “khè khè khè”.

Chỉ cần tôi cười một tiếng, đối thủ liền run bần bật, chân mềm nhũn.

Để tận dụng triệt để lợi thế này, tôi thích mặc đủ loại sườn xám bó sát xinh đẹp, còn đội thêm nhiều kiểu mũ vành rộng cầu kỳ.

Cũng nhờ phong cách ăn mặc đặc biệt, người chơi đặt cho tôi một biệt danh: “Phu nhân Sườn Xám.”

Có lời đồn rằng, Phu nhân Sườn Xám sâu không lường được, bởi nàng ta chưa từng tự ra tay, chỉ toàn mê hoặc các đại boss khác thay mình bán mạng.

Thật nực cười! Con người thậm chí còn bịa ra mấy tin đồn hoang đường vậy nữa.

Tôi chỉ là một con tốt nhỏ đi làm thuê thôi mà. Ai trả lương cao thì tôi theo người đó đứng sân khấu thôi.

Thế nhưng vì mấy lời đồn vô căn cứ này, nhiều boss lợi hại sợ mất “uy danh” nên chẳng ai dám nhận tôi nữa. Thế là tôi buộc phải tự hạ giá trị bản thân.

“Đại ca, tôi không cần tiền. Làm việc mà đòi tiền làm gì, chỉ cần cho tôi ăn là được rồi.”

Yêu cầu thấp đến vậy, vậy mà tôi vẫn phải chịu đói hơn ba trăm ngày.

Không phải vì không ai muốn thuê tôi, mà là do một làn gió quái gở không biết từ đâu nổi lên. Một đám boss dường như bị điên, đua nhau yêu đương với người chơi.

Một tên rồi lại một tên, toàn mấy kẻ “não tình yêu”.

Không những không giết bạch nguyệt quang của mình, ngay cả anh chị em, bạn bè thân thiết của bạch nguyệt quang cũng bị đưa hết vào danh sách cấm đụng đến.

Trên bảng cấm này thậm chí còn có thể truy ra cả gia phả nhà mấy người chơi đó.

Bọn tiểu binh theo sau chỉ có thể uống gió Tây Bắc cầm hơi. Tuy không chết đói, nhưng sẽ phát điên vì đói.

Để lấp đầy bụng, tôi cố tìm một boss vẫn kiên trì chủ nghĩa độc thân. Loại chưa từng yêu từ lúc game mở đến nay, chưa từng thân mật với khác giới, càng chưa từng nương tay với người chơi.

Kết quả, người duy nhất đạt yêu cầu là SS cấp – Lâm Dạ.

Ban đầu, lúc tôi tự tiến cử, bày tỏ ý muốn nương nhờ, vốn chẳng mang nhiều hy vọng. Dù sao dưới trướng Lâm Dạ toàn là quái từ cấp S trở lên, tôi – một tiểu binh cấp A – chẳng đủ tư cách.

Nào ngờ, khi Lâm Dạ nhìn thấy tôi, hắn lại kích động đến đỏ cả vành mắt.

“Có kỹ năng gì không?”

“Tôi biết phát ra tiếng cười khè khè khè á.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy ngươi đã giết bao nhiêu người chơi?”

“0.”

“… Một ai cũng chưa từng?”

Tôi thành thật: “Chưa.”

Lâm Dạ nghẹn họng. Mấy con quỷ bên cạnh hắn – những kẻ cùng phỏng vấn tôi – đều lộ vẻ khinh thường.

Đúng lúc tôi chuẩn bị quay lưng rời đi, Lâm Dạ lại đột ngột chặn lại.

“Quần áo của ngươi mua ở đâu vậy? Trong cửa hàng game không có.”

“Tôi tự may.”

“Tuyệt quá, ta đang thiếu một thợ may. Ngươi được nhận rồi.”

02

Trong ánh mắt khó hiểu của đám quỷ còn lại, tôi trở thành thợ may riêng cho đại Boss cấp SS.

Thông thường, cấp bậc càng cao thì hình dáng của quái càng giống với con người.

Như tôi – một A cấp có ngoại hình gần như hoàn hảo với loài người – là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Nói trắng ra là điểm kỹ năng đầu game tôi dồn hết vào… nhan sắc.

Rất nhiều boss lợi dụng “buff ngoại hình”, giả làm người chơi để trà trộn vào đội hình địch, sau đó bất ngờ ra tay tàn sát cả bọn.

Nhưng giờ thì bọn họ lại đem cái “buff” đó đi tán tỉnh người chơi.

Đúng là suy đồi.

Lâm Dạ thì khác. Hắn nói giữ tôi lại là để phục vụ việc cải trang, tiện bề trà trộn vào cộng đồng loài người.

Tôi cảm động suýt khóc.

Sau hơn một năm đói rã ruột, cuối cùng cũng gặp được một Boss có tam quan bình thường!

Thân hình của Lâm Dạ phải nói là đỉnh cao, cơ lưng rộng như giáo trình giải phẫu học, vai lưng tạo thành hình tam giác ngược tiêu chuẩn.

Lúc đo kích thước để may đồ, tôi không kìm được muốn đưa tay sờ thử.

Nói rõ luôn, không phải vì mê trai, mà là do… sự trân trọng của một người thợ may với cơ thể người mẫu lý tưởng.

Thế nhưng đúng là Boss thanh tâm quả dục hàng đầu.

Tôi vừa mới đưa tay ra, chưa kịp chạm đến cơ ngực thì hắn đã như bị điện giật, lùi ra xa cả mét.

Lâm Dạ quay mặt đi, giọng có vẻ không thể chấp nhận nổi: “Ngươi đối với ai cũng tùy tiện như vậy sao?”

Tôi nghiêm mặt nói bừa: “Sao có thể! Ngoài bản thân mình ra, tôi chỉ từng làm đồ cho ngài thôi. Đây là bước cơ bản để đo may trang phục, nếu ngài thấy phiền, tôi có thể đeo găng tay.”

Có vẻ hắn rất hài lòng với câu trả lời đó, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Không phiền, cứ đo đi.”

Tôi đứng phía sau hắn, dùng tay cẩn thận đo từng tấc thân hình.

Đúng là cấp SS có khác, cảm giác sờ vào cơ bắp cứ như người sống, thật đến khó tin.

Chứ không như tôi, đến nhiệt độ cơ thể còn chẳng có.