Theo thời gian từng ngày trôi qua, suy nghĩ trong lòng tôi dường như đã thay đổi, những ý niệm do dự bất định kia cũng dần dần trở nên kiên định hơn.
Cho đến khi tôi dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy trên tin tức nói rằng thái tử gia nhà họ Tống sắp liên hôn.
10
Nhà họ Tống chỉ có một vị thái tử gia, chính là Tống Thanh Vân.
Hai năm trước khi tôi rời đi, cha mẹ anh đã thúc anh đi xem mắt.
Sau khi nhìn thấy tin tức liên hôn, tôi mới dường như cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Tống Thanh Vân trông có vẻ rất thích tôi, mà tôi lại mãi không đáp lại anh.
Bởi vì tôi sợ.
Tống Thanh Vân là con cưng của trời, là người cầm lái tương lai của nhà họ Tống.
Tôi chẳng có gì cả, chuyện trong nhà lại còn không được vẻ vang cho lắm.
Cho dù tôi và Tống Thanh Vân thật sự ở bên nhau, chúng tôi có thể đi đến cuối cùng không?
Trước kia tôi là bạn gái được anh bao nuôi, vậy sau này tôi nên dùng thân phận gì để ở bên anh?
Là tình nhân không thể đưa ra ánh sáng, hay là người cũ đã bị chia tay.
Trong lúc mờ mịt, tôi loạng choạng đi tới đầu cầu thang, lúc tay đặt lên bức tranh treo tường thì bức tường đột nhiên chuyển động.
Đến khi tôi kịp phản ứng, mới phát hiện mình lại vô tình đi vào một căn phòng bí mật.
Trong biệt thự có phòng bí mật, vốn không phải chuyện gì kỳ lạ.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, bên trong này lại bày đầy ảnh của tôi, lớn nhỏ khác nhau được đặt trên khắp các kệ, còn được cẩn thận bảo quản trong khung ảnh.
Đó là ảnh chụp cuộc sống của tôi ở nước ngoài hai năm qua, nhìn góc chụp thì phần lớn đều là ảnh chụp lén.
Có ảnh lúc tôi đi học, lúc tôi vận động, lúc tôi nhận giải…
Tôi đè tim mình đang đập thình thịch, chậm rãi đi tới, cầm lên một tấm ảnh đang ăn cơm, lật ra phía sau, ở đó còn có một dòng chữ nhỏ: “Cơm kiểu Tây không ngon, Vãn Vãn đã nhăn mày rồi, chờ em ấy về sẽ bù đắp thật tốt cho em ấy.”
Tôi từng tấm từng tấm nhìn qua, phía sau mỗi bức ảnh đều có những dòng chữ viết bằng bút ký màu đen, ghi lại nỗi nhớ dành cho tôi.
“Vãn Vãn buộc tóc đẹp, mua cho cô ấy một kẹp tóc kim cương xinh đẹp, lúc về sẽ tặng cô ấy.”
“Lại ăn đồ ngọt, trước đây sao mình không phát hiện ra, Vãn Vãn thích ăn đồ ngọt đến vậy.”
“Đám người nước ngoài còn muốn theo đuổi Vãn Vãn nhà tôi, cũng không tự nhìn xem mình có mấy cân mấy lạng.”
Bức ảnh lớn nhất được treo trên tường, là một tấm ảnh tôi ngoái đầu lại, đến chính tôi cũng không nhớ nổi đó là được chụp lén vào lúc nào. Tôi đi tới, chậm rãi lật ra.
“Su Lược, rốt cuộc mày còn ngốc đến lúc nào nữa đây.”
“Su… Vãn Vãn.”
Giọng của Tống Thanh Vân vang lên từ phía sau.
11
Ước chừng anh đã chạy về suốt dọc đường, hơi thở còn chưa kịp ổn định, lúc tôi quay đầu lại thì trên trán Tống Thanh Vân vẫn còn mồ hôi đang chảy xuống.
Anh thấy tôi cầm ảnh, sắc mặt lập tức đại biến, run giọng nói: “Điện thoại của em không gọi được… Trên TV đều là giả, anh không có muốn kết hôn.”
Thấy tôi không nói gì, vành mắt Tống Thanh Vân hơi đỏ lên, anh cố hết sức giữ bình tĩnh, nói với tôi: “Mấy tấm ảnh này, anh có thể giải thích, em đừng giận.”
Tôi cụp mắt, qua rất lâu mới khẽ hỏi: “Đây là anh tìm người chụp lén sao?”
Tống Thanh Vân cắn môi một cái, cuối cùng nhắm mắt lại, kiểu vỡ lở thì vỡ lở vậy nói: “Là anh tự chụp.”
“Ngày hôm sau em đi, anh đã tra được giấy báo trúng tuyển của em rồi, anh muốn trực tiếp đi tìm em, nhưng mà…”
Anh xoa xoa tóc, hạ giọng nói: “Anh đã tra một chút giao dịch ngân hàng của em, phát hiện tiền của em đều chuyển vào bệnh viện, nên anh lần theo manh mối, điều tra rõ hoàn cảnh nhà em rồi.”
Tôi kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt.

