Cơ thể Tống Thanh Vân mềm nhũn dựa vào người tôi, tỏa ra một cảm giác nóng rực khác thường.

Vừa đặt anh lên giường, Tống Thanh Vân đã lăn người một cái đè lên tôi.

Nhìn đôi môi đẹp đẽ của anh, tôi nhớ đến chuyện hôm đó trên du thuyền còn chưa kịp làm, trong lòng cắn răng, cúi xuống hôn thật mạnh lên.

Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi.

Trước khi anh còn chưa thuộc về bất kỳ ai, hãy để tôi buông thả một lần như vậy.

Ngày hôm sau, khi Tống Thanh Vân còn chưa tỉnh, tôi đã lén chuồn đi.

Kéo theo hành lý, toàn thân đầy dấu vết, đi về phía sân bay, trong lòng tôi lúc nào cũng thấy trống trải lạ thường.

Ngay khoảnh khắc máy bay cất cánh, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, xóa hết mọi tin nhắn và phương thức liên lạc liên quan đến Tống Thanh Vân trong điện thoại.

9

Hai năm sau, cuối cùng tôi cũng học xong số tín chỉ cần hoàn thành rồi từ nước ngoài trở về.

Đeo kính râm đi đến cổng đón người, tôi nhìn tới nhìn lui mấy vòng, không thấy người lẽ ra phải đến đón mình, ngược lại lại thấy Tống Thanh Vân mặt mày âm trầm bước tới.

Hai năm không gặp, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim tôi vẫn đập mạnh đến lợi hại.

Tôi vừa theo bản năng nhấc chân định chạy, Tống Thanh Vân đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay tôi, gầm lên:

“Cô còn biết quay về à!”

“Cô thật sự tưởng tôi ngu đến mức không nhìn ra trong rượu là thứ gì chắc! Tôi cứ tưởng cô đã khai sáng rồi, ai ngờ cô là muốn bỏ trốn, ngủ xong là chạy, cô có còn xứng với tôi không!!”

“Hai năm rồi, Tô Vãn, cô giỏi lắm, vừa chạy là chạy luôn hai năm!”

Sân bay lập tức yên lặng như tờ, Tống Thanh Vân nắm tay tôi, một đường kéo tôi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, rồi hơi mạnh tay nhét tôi vào ghế phụ.

Đợi tôi hoàn hồn, muốn vùng ra thì Tống Thanh Vân cũng nghiêng người áp tới, nhìn tôi hai giây rồi cúi xuống hôn thẳng.

“Ưm…”

Trong mũi tràn vào là mùi bạc hà mang theo trên người anh.

Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, đến khi môi tách ra, tôi nhìn thấy mắt Tống Thanh Vân cũng đỏ lên một vòng.

“Em không đến tìm anh, có phải định trốn anh cả đời không?” Tống Thanh Vân hỏi.

Tôi lắc đầu, trong lòng đã có một suy đoán nhỏ khiến tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng vẫn không dám xác nhận.

“Tống Thanh Vân, anh có phải là…” Tôi do dự, vẫn không dám hỏi tiếp.

“Đúng, mẹ kiếp anh là thích em, em không nhìn ra chút nào à?”

Tống Thanh Vân hít hít mũi, quay đầu đi một cách gượng gạo: “Em muốn gì anh cũng có thể cho em… Tô Vãn, đừng đi nữa, ở lại đi.”

Khi bị đưa đến biệt thự của Tống Thanh Vân, tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Tống Thanh Vân… tỏ tình với tôi rồi sao?

Anh nói thích tôi?

Nhìn Tống Thanh Vân bên cạnh đang bận rộn thu dọn đồ đạc cho tôi, rõ ràng đáp án đã ở ngay trước mắt, vậy mà tôi lại mơ hồ có chút chột dạ.

Tóm lại, sau ngày hôm đó, tôi đã ở lại nhà anh.

Trong căn biệt thự này chỉ có mình Tống Thanh Vân sống, anh dọn cho tôi một căn phòng, trông như thật sự đang theo đuổi tôi.

Mỗi sáng thức dậy, Tống Thanh Vân sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng và cả bộ đồ tôi phải mặc trong ngày.

Khi tôi đi tìm việc, ban đầu Tống Thanh Vân muốn tôi vào Tống thị, bị tôi từ chối rồi thì anh liền cùng tôi đi phỏng vấn khắp nơi.

Mỗi ngày dù về nhà muộn đến đâu, tôi cũng đều có thể ăn được món ăn do chính tay Tống Thanh Vân chuẩn bị.

Chỉ một câu thuận miệng tôi nói muốn ăn món tráng miệng nào đó, anh cũng có thể bỏ cả buổi chiều, đi khắp thành phố để mua về cho tôi.

Rõ ràng là một người nóng tính như vậy, nhưng mỗi lần gặp tôi, anh đều sẽ theo bản năng thu lại toàn bộ gai nhọn trên người, rồi mỉm cười lấy lòng tôi.

Những sự tỉ mỉ và quan tâm đó, dù ngoài mặt tôi không nói gì, nhưng trong lòng nếu nói không cảm động thì đúng là giả.