Anh của trước khi mất trí nhớ chắc chắn là không thể chịu nổi cái tính ấy của cô.

Cho nên mẹ mới dặn anh, bảo anh đừng bắt nạt người ta.

Vì thế ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong lòng anh mới sinh ra sự bực bội khó hiểu.

Như vậy thì giải thích được rồi.

Có lẽ chỉ cần không nhìn cô nữa, là có thể mắt không thấy tim không phiền.

Mang theo suy nghĩ ấy, Hoắc Uẩn Xuyên nhanh chóng rút một tờ khăn giấy đưa cho người trước mặt, giải thích:

“Cô tự lau đi.”

Nói xong, anh gần như vội vàng đứng dậy.

Không nhìn cô nữa, anh nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Nhưng đến lúc ngủ vào buổi tối, cảm giác trống rỗng trong lòng anh lại trồi lên.

Hoắc Uẩn Xuyên nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào vị trí trống bên cạnh rất lâu.

Luôn cảm thấy lẽ ra không nên như vậy.

Nhưng anh lật đi lật lại điện thoại, cũng không tìm ra bất kỳ chỗ nào đáng nghi.

Hoắc Uẩn Xuyên càng nghĩ càng bực, chỉ coi đó là di chứng sau tai nạn xe, thế là bắt đầu ép mình ngủ.

Kết quả đêm đó liền mơ một giấc mộng.

Trong mơ, người kia ôm lấy cổ anh, mái tóc mềm mại mang theo hương thơm.

Quẩn quanh nơi chóp mũi anh.

Khiến anh như thể đang trôi bồng bềnh trên mây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Hoắc Uẩn Xuyên mất rất lâu mới bình tĩnh lại.

Sau đó khó xử kéo chăn lên rồi đi vào phòng tắm.

Mọi thứ trong giấc mơ đều không nhớ rõ nữa.

Anh nhắm mắt lại, thứ cuối cùng hiện lên trong đầu.

Là dưới chiếc quần đùi rộng thùng thình, đoạn bắp chân trắng đến chói mắt ấy.

Sau đó mấy ngày tiếp theo, hễ rảnh là tôi lại gọi anh là chú nhỏ, chú nhỏ.

Luôn lấy đạo đức và luân lý ra để ràng buộc anh.

Dưới màn diễn xuất cố gắng hết sức của tôi và mẹ anh, cuối cùng Hoắc Uẩn Xuyên cũng không nảy sinh tình cảm không nên có với tôi nữa.

Anh cũng không còn như trước kia, bệnh hoạn giám sát tôi, quản thúc toàn bộ các mối quan hệ của tôi.

Mà trở thành một người lớn tuổi lý trí, trưởng thành đúng vai.

Cuối cùng tôi cũng có thể đi học bình thường và tham gia các hoạt động xã giao.

Lại còn tích cực tham gia mọi cuộc thi có ý nghĩa.

Trước đây, tất cả những chuyện đó đều là thứ Hoắc Uẩn Xuyên không cho phép.

Còn bây giờ, bản thân Hoắc Uẩn Xuyên cũng lười để ý đến tôi.

Càng không quan tâm tôi đã tham gia những hoạt động gì.

Chắc hẳn anh chỉ mong tôi nhanh chóng dọn đi.

Thế là tôi bắt đầu tìm nhà mới, định chuyển ra khỏi đây.

Dù sao ở chung với anh càng lâu, càng dễ lộ ra sơ hở, xảy ra vấn đề.

Ba năm qua, anh chưa từng bạc đãi tôi về tiền bạc.

Đến giờ, tôi đã có đủ tiền tiết kiệm.

Trong quá trình tìm nhà, tôi đành tiếp tục ở tạm chỗ Hoắc Uẩn Xuyên.

Đêm đó, vì bận chuyện cuộc thi nên tôi ở trong phòng làm việc thức đến tận ba giờ sáng.

Cuối cùng cứ thế gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng, tôi cảm giác mình bị người ta bế lên.

Bị quấy rầy giấc ngủ, tôi nhíu mày giãy giụa.

Người kia vỗ vỗ tôi, cảnh cáo:

“Đừng có lộn xộn.”

Anh bế tôi đi về phía phòng ngủ bên cạnh, giọng điệu mang theo chút không tán đồng và ý tứ dạy dỗ nhàn nhạt:

“Em cứ thế mà nằm trên bàn ngủ à?”

Lúc đó tôi vốn đã hơi không tỉnh táo, giờ lại nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy.

Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng đây là Hoắc Uẩn Xuyên trước khi mất trí nhớ.

Mỗi lần anh nói như thế trước đây, đều là dấu hiệu sắp nổi giận.

Vì vậy tôi liền vòng tay ôm lấy cổ anh, tóc chạm vào má anh.

Theo bản năng cầu xin:

“Xin lỗi cục cưng, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Người đang bế tôi bỗng khựng lại.

Bàn tay bóp lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên.

Giọng điệu khó đoán hỏi:

“Thẩm Chi Ý, vừa rồi em gọi chú nhỏ là gì?”