Năm thứ ba bị cư/ ỡ/ ng é/ p chiếm đoạt, Kim chủ của tôi mất trí nhớ.
Anh ấy nhìn những dấu vết sinh hoạt chung của hai đứa, ngơ ngác hỏi tôi là ai.
Trong lòng tôi sướng phát điên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà nói dối:
“Chú nhỏ! Cháu là cháu gái ruột của chú đây!”
Anh ấy tin sái cổ.
Thế là những ngày sau đó, tôi cứ mở miệng ra là một tiếng “chú nhỏ”, hai tiếng “chú nhỏ”.
Dưới sự ràng buộc của đạo đức và luân thường, Hoắc Uẩn Xuyên cuối cùng cũng không còn giám sát tôi một cách bệnh hoạn nữa.
Thay vào đó, anh ấy đóng tròn vai một bậc tiền bối lý trí và chu đáo.
Cho đến một ngày, tôi được một cậu bạn cùng lớp đưa về nhà.
Vừa bước qua cửa, Hoắc Uẩn Xuyên đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh ấy ép sát tôi vào góc tường, thần sắc vừa đau đớn vừa điên cuồng:
“Đứa trẻ hư này, có phải em muốn ép chếc tôi không?”
1
Lúc Hoắc Uẩn Xuyên về nhà, tôi đã bị anh ta n/ h/ ốt trong nhà suốt cả một ngày trời.
Trong lòng tôi đầy rẫy sự bực bội và tức giận mà không có chỗ phát tiết.
Vừa nghe tiếng anh ta mở cửa, tôi vẫn nằm ườn trên sofa, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, hằn học ra lệnh:
“Anh cũng biết đường mà về đấy à?”
“Đúng, chính là anh đấy, giờ vào bếp xào cho tôi ba món một canh, rồi đưa cho tôi mười vạn tệ.”
Thế nhưng, người đàn ông vốn dĩ sẽ ôn tồn đáp lời mọi khi, lần này lại im lặng hồi lâu.
Cơn giận vẫn chưa tan, tôi lập tức mất kiên nhẫn quay sang nhìn anh ta:
“Không nghe thấy gì à? Đứng đực ra đó làm cái gì…”
Lời chưa dứt, tôi đã chạm phải ánh mắt xa lạ của Hoắc Uẩn Xuyên.
Không còn sự si mê và điên cuồng như trước.
Anh ta đứng ở lối vào, nhìn tôi như nhìn một người dưng nước lã.
Anh ta chỉ lặng lẽ đánh giá tôi một lượt.
Cuối cùng, anh ta cau mày đầy chán ghét, hỏi:
“… Cô là ai?”
Tôi ngẩn người.
Anh ta dường như cảm thấy những lời tôi vừa nói cực kỳ vô lý, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Ánh mắt Hoắc Uẩn Xuyên đảo quanh một vòng, nhìn những dấu vết sinh hoạt chung của chúng tôi, lại hỏi tiếp:
“Sao tôi lại sống cùng với cô?”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi cố tỏ ra bình thản hỏi:
“… Anh không nhớ tôi là ai sao?”
Hoắc Uẩn Xuyên giải thích:
“Tai nạn xe hơi chấn thương vùng đầu nên mất trí nhớ rồi, điện thoại cũng vỡ nát.”
Nói xong, anh ta lại nhìn tôi, đôi mày càng nhíu chặt hơn:
“Chẳng lẽ… cô là bạn gái tôi?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, vạn lần không ngờ rằng có ngày Hoắc Uẩn Xuyên lại bị mất trí nhớ.
Nhìn dáng vẻ xa cách và lạnh nhạt của anh ta, nhịp tim tôi ngày càng nhanh hơn.
Trong ba năm bị anh ta ch/ iế/ m đ/ o/ ạt này.
Tôi mất đi tự do, bị hạn chế giao tiếp xã hội bình thường, phải chịu đựng tình yêu b/ ệ/ nh ho/ ạ/ n và nặng nề của anh ta.
Lúc nào tôi cũng mong chờ cái ngày anh ta buông tha cho mình.
Và giờ đây, “ông trời” cuối cùng cũng thấu hiểu nguyện vọng của tôi.
Tốt quá rồi.
Hoắc Uẩn Xuyên mất trí nhớ rồi.
Anh ta bây giờ hoàn toàn quên sạch sành sanh về tôi, thậm chí ấn tượng ban đầu vừa rồi còn cực kỳ tệ hại.
Não bộ tôi hoạt động hết công suất.
Rất nhanh, một kế hoạch táo bạo đã hình thành trong đầu.
Tôi đột ngột ngắt lời anh ta, thốt ra một câu chấn động:
“Chú nhỏ!!” Giọng anh ta khựng lại, rõ ràng là bị xưng hô này làm cho kinh ngạc.
Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh, đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta.
Tôi chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc mà nói dối:
“Chú nhỏ! Chú quên rồi sao, cháu là cháu gái ruột của chú mà!”
“Vì cháu phải đi học nên tạm thời mượn chỗ ở nhà chú thôi.”
Hoắc Uẩn Xuyên im lặng hồi lâu, có vẻ như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của tôi.
Cuối cùng anh ta hỏi:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi trả lời: “22.”
Anh ta lại hỏi: “Vậy tôi bao nhiêu tuổi?”
“Chú 30 rồi ạ.”
Cách nhau đúng 8 tuổi, quả thực là cái tuổi có thể làm chú được rồi.
Vạn xảo là lịch sử trò chuyện trên điện thoại của anh ta đã mất sạch, cũng chẳng có bằng chứng nào để đối chiếu.
Vì vậy, anh ta chỉ có thể tạm thời tin tôi.
Tôi nhanh chóng nhập vai hậu bối, ân cần hỏi han vết thương của anh ta.
Sau khi xác định không có vết thương nào lớn, tôi đẩy anh ta ngồi xuống sofa, vồn vã nói:
“Chú nhỏ, chắc giờ chú muốn đi tắm đúng không? Chú cứ ngồi đây nhé, cháu đi xả nước nóng cho chú ngay đây.”
Sau khi tạm thời trấn an được anh ta, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm của phòng ngủ chính, thu dọn sạch sẽ cốc đánh răng, bàn chải và khăn mặt của mình.
Đợi đến lúc anh ta vào tắm.
Tôi lại hỏa tốc “quét sạch” phòng ngủ chính của anh ta một vòng.
Lôi hết quần áo của mình ra khỏi tủ đồ, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt của tôi trong phòng này.
Sau đó, tôi chuyển hết đồ đạc sang phòng ngủ phụ.
Vừa làm xong xuôi, mẹ của Hoắc Uẩn Xuyên mới lề mề gọi điện đến:
“Con trai tôi mất trí nhớ rồi sao? Cô mau giả vờ như không quen nó đi, rồi rời khỏi nhà nó ngay.”
Giọng bà ấy đầy vẻ khẩn cầu: “Chỉ cần cô rời xa nó, cuộc sống của cô và nó đều có thể quay lại quỹ đạo bình thường rồi.”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp một tiếng.
Dù sao thì năm đó khi Hoắc Uẩn Xuyên nuôi dưỡng tôi như một “con chim sẻ trong lồng”, anh ta đã vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người.
Tuổi tác không hợp, thân phận lại càng không.
Anh vốn đã đến tuổi kết hôn, vậy mà lại từ chối liên hôn, chỉ chuyên tâm dồn hết tâm trí lên tôi.
Khiến mẹ anh là Lâm Hiểu Lan đau đầu không thôi.
Tôi nhanh chóng giải thích với bà:
“Dì ơi, bây giờ cháu không thể giả vờ không quen anh ấy, nhưng cháu đã nói dối là mình cháu gái của anh ấy.”
“Có mối quan hệ này ở đây, anh ấy sẽ không thể dây dưa với cháu nữa, mong bên dì đừng để lộ sơ hở.”
Lâm Hiểu Lan thấy có hy vọng giúp con trai thoát khỏi tôi, lập tức đồng ý phối hợp với tôi.
Dù sao nếu chỉ giả vờ xa lạ, đến một ngày tình cờ gặp lại, anh ấy vẫn còn chút khả năng sẽ yêu tôi lần nữa.
Nhưng nếu nói anh ấy là chú nhỏ ruột của tôi.
Tôi có thể dùng đạo đức luân lý để trói buộc anh ấy, khiến anh ấy trở thành một người lớn giữ khoảng cách đúng mực.
Sau khi sắp xếp xong toàn bộ những chuyện này, cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi.
Sau khi Hoắc Uẩn Xuyên tắm xong, tôi bưng nước ấm gõ cửa.
Vào trong rồi, quả nhiên Lâm Hiểu Lan đang gọi điện với anh.
Mơ hồ nghe bà ấy đang âm thầm nhắc nhở:
“Cháu gái của con đang ở nhờ chỗ con, đừng bắt nạt con bé, nghe rõ chưa?”
Bà ấy cố ý nhấn mạnh âm điệu của hai chữ “cháu gái”.
Hoắc Uẩn Xuyên hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ đến dáng vẻ tôi lúc mới đầu sai anh đi xào rau thì buồn cười nói:
“Con bắt nạt cô bé ấy à?”
Anh ngước mắt, lướt qua họa tiết trẻ con trên bộ đồ ngủ của tôi, giọng điệu lười nhác:
“Yên tâm đi mẹ, kiểu con nít như thế này, con còn lười chẳng buồn để ý.”
2
Nghe xong, trong lòng tôi ngược lại thả lỏng hơn.
Như vậy thì tốt rồi.
Đặt nước bên cạnh anh xong, tôi cũng hơi mệt, bèn quay về phòng ngủ phụ tắm một lượt.
Vì đã là mùa hè, tắm xong tôi liền trực tiếp thay bộ đồ ngủ ngắn tay ngắn quần.
Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Uẩn Xuyên quả nhiên như trong cuộc gọi nói, không đến tìm tôi nữa.
Cho đến khi người hầu dọn xong cơm, anh mới sang gọi tôi đi ăn.
Xuống lầu rồi, ánh mắt anh lướt qua đôi chân lộ ra bên ngoài của tôi, đột nhiên hỏi một câu:
“Không lạnh à?”
Tôi nghi hoặc lắc đầu, nóng thế này thì sao có thể lạnh được.
Anh liền lạnh nhạt rời mắt, không nói thêm gì nữa.
Như thể chỉ đơn thuần lấy thân phận người lớn để quan tâm người nhỏ tuổi.
Tôi không nghĩ nhiều, theo thói quen vào bếp rót một cốc sữa.
Nhớ ra trên cánh tay anh vẫn còn vết thương, tôi cũng đưa cho anh một cốc.
Ngay khoảnh khắc hai chiếc cốc được chuyền qua, đầu ngón tay anh nóng đến kinh người chạm vào tôi.
Hoắc Uẩn Xuyên nhíu mày, như thể có bệnh sạch sẽ, nhanh chóng rụt tay lại.
Sau đó xa cách mà lịch sự nói cảm ơn:
“Cảm ơn.”
Anh mất trí nhớ rồi, không còn giống trước đây nữa, hầu hạ tôi ăn cơm.
Bữa cơm hôm nay, anh chẳng nói với tôi thêm một câu nào.
Cứ như thật sự đã coi tôi thành một bậc tiểu bối không thân chỉ tạm ở nhờ nhà anh.
Cho đến khi ăn xong cơm, tôi cầm cốc lên, một hơi uống cạn sữa.
Đang định đứng dậy rời đi, trước mặt tôi đã có một bàn tay vươn tới.
Hoắc Uẩn Xuyên vô cùng tự nhiên nâng tay, ngón cái lướt qua khóe môi tôi.
Lau sạch vệt sữa vô tình dính bên môi.
Thành thạo đến mức như đã lặp lại vô số lần.
Động tác vừa ra, cả hai người đều khựng lại một chút.
3
Tim anh tôi đập mạnh một nhịp, tôi vội vàng gọi anh, cũng là để nhắc anh:
“chú nhỏ.”
Hoắc Uẩn Xuyên lúc này mới bừng tỉnh.
Anh cau mày thật chặt, dường như cực kỳ không hiểu vì sao mình lại có một động tác theo bản năng như vậy.
Không chỉ chuyện này, từ sau khi về nhà, trong lòng anh vẫn luôn dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó.
Đến mức tim anh cũng hơi âm ỉ đau.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cô gái trước mặt vừa cung kính vừa xa cách với mình, anh sẽ không hiểu sao mà sinh ra một tia bực bội.
Dường như từng tế bào trên người đều đang gào thét lên.
Nhưng rốt cuộc là đang gào thét cái gì?
Hoắc Uẩn Xuyên không biết.
Dù sao người đứng trước mặt anh cũng là cháu gái ruột có quan hệ huyết thống với anh.
Cho nên khi mẹ gọi điện dặn dò anh.
Anh như đang bảo đảm với bà, lại như đang tự nhắc chính mình:
“Loại trẻ con như cô bé ấy, tôi lười chẳng buồn để ý.”
Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể quy nguyên nhân bực bội đó về một điều —
Có lẽ trước khi mất trí nhớ, bản thân anh rất ghét cô cháu gái này.
Anh không nhịn được nhớ lại dáng vẻ lúc mới vào cửa vừa nhìn thấy.
Cô nhóc đó cũng chỉ là mắt to hơn một chút, mặt nhỏ hơn một chút, trông ngoan hơn một chút.
Nhưng thực ra tính khí cực kỳ tệ.

