10

Sau một hồi đắn đo, sáng hôm sau tôi vẫn quyết định đi.

Vừa gặp mặt, Phó Tình chẳng nói gì, chỉ dẫn tôi đến một công trường đang thi công.

Đi qua, giày tôi lập tức phủ đầy bụi đất.

Gió thổi qua, cát bụi bay mù mịt, chui cả vào mũi, khiến cổ họng cũng ngứa ngáy.

Tôi cau mày:
“Không phải nói là chuyện của Cố Thừa Chu sao, dẫn tôi đến đây làm gì?”

Cô ta hất cằm về phía trước:
“Anh ta chẳng phải đang ở đó sao?”

Tôi bật cười nhạt:
“Sao có thể…”

Nhưng khi nhìn theo hướng cô ta chỉ, tôi lại thật sự nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không còn bộ vest chỉnh tề thường thấy, thay vào đó là bộ đồ công nhân lấm lem xi măng.

Dưới chiếc mũ bảo hộ, là gương mặt đẫm mồ hôi mà tôi quen thuộc đến đau lòng.

Dù đang đứng giữa một nhóm công nhân, anh vẫn nổi bật đến lạ.

Huống hồ khi đám người tản ra, anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Một công nhân đứng cạnh anh hỏi:
“Tiểu Chu, cười gì thế?”

Anh vừa nhìn điện thoại, vừa trả lời mà chẳng cần ngẩng đầu:
“Lương về rồi, không đáng mừng sao?”

Người công nhân gật đầu, vỗ vai anh:
“Mừng chứ, được cả nghìn tệ đấy, dạo này cũng vất vả rồi, nhớ ăn món ngon chút mà thưởng cho bản thân.”

Anh cười gật đầu. Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.

Tôi run tay mở ra – là chuyển khoản từ Cố Thừa Chu.

Một nghìn tệ, kèm một dòng tin nhắn:

【Một ít tiền lẻ, cầm mà tiêu đi.】

Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Phó Tình cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh sửa lại mũ, bước ra khỏi công trường.

Phó Tình kéo tôi sang một bên.

Anh không nhìn thấy tôi, chỉ để lại bóng lưng khuất dần trong mắt tôi.

Bóng lưng ấy, từng kiêu ngạo thẳng tắp, giờ đã khom đi nhiều, nhưng anh vẫn không dừng lại, chỉ lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp dựng bên lề đường.

11

Chỉ đến khi anh rời khỏi, Phó Tình mới buông tay tôi ra.

“Thấy rồi chứ?”

Giọng cô ta mang theo chút mỉa mai:

“Thâm tình biết bao. Sáng sớm đi rửa bát trong nhà hàng, ban ngày khuân gạch ở công trường, tối đến còn làm phục vụ trong quán bar… Tất cả chỉ để nuôi cô, chiều chuộng cô.”

Lời cô ta nói tuy cứng rắn, nhưng tôi thì hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Dù cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy như không phải thật:
“Sao có thể… Anh ấy chẳng phải là… thiếu gia nhà họ Cố sao?”

“Thiếu gia nhà họ Cố?” – Phó Tình như vừa nghe được chuyện nực cười lắm – “Anh ta lừa cô như vậy à? Ha! Toàn là giả thôi! Thiếu gia cái gì chứ, anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi!”

“Vậy tiền của anh ấy từ đâu mà có…” – Tôi lẩm bẩm.

“Trước khi gặp cô, anh ta vốn là sinh viên xuất sắc của một trường đại học hàng đầu, có công việc với mức lương khiến ai cũng phải ngưỡng mộ!

“Nếu cứ như vậy tiếp tục, anh ta hoàn toàn có thể từng bước mua nhà, mua xe, ổn định cuộc sống ở thành phố này. Nhưng tại sao, cô đã ra nước ngoài rồi, sao còn quay lại? Tại sao rõ ràng đã phá sản, bản thân còn chưa lo xong, lại cứ phải kéo theo Cố Thừa Chu?

“Chính vì cô, nên anh trai tôi – Phó Vũ – đã liên hệ với cấp trên của anh ta để ép anh ta nghỉ việc. Còn dằn mặt nói thẳng: ai dám tuyển Cố Thừa Chu chính là đối đầu với nhà họ Phó.

“Cô nghĩ vì sao anh ta lại phải sống khổ sở như vậy? Tất cả là vì cô!

“Vậy mà, dù thế, người đầu tiên anh ta nghĩ đến khi có tiền lại vẫn là cô.”

Cô ta bật cười, nhưng trong giọng lại đầy cay đắng:
“Thẩm Lâm Chi, cô nói xem, sao anh ta lại yêu cô đến mức ấy? Tôi theo đuổi anh ta bao nhiêu năm, anh ta chưa từng liếc mắt nhìn tôi.

“Thế mà chỉ cần gặp lại cô một lần, anh ta liền sẵn sàng đem toàn bộ tiền bạc đưa cho cô, cho dù mỗi ngày phải làm ba công việc cũng cam lòng chu cấp cho cô… Nhưng dựa vào cái gì? Cô có gì hơn tôi chứ?”

Cô ta đưa tay gạt đi nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt hằn học nhìn tôi:
“Ngày đó, chỉ vì một câu nói của cô và bố cô, anh ta mất hoàn toàn cơ hội việc làm. Lại còn bị cô làm nhục trước bao người rồi phũ phàng chia tay. Giờ lại tiếp tục như vậy.

“Cô nói xem, ngoài đau khổ, cô còn có thể mang đến cho anh ta được gì?”

“Thẩm Lâm Chi.” – Cô ta dừng một chút – “Nếu cô thực sự từng có tình cảm với anh ấy, thì hãy rời xa anh ấy đi, được không?”

12

Trên đường về, đầu óc tôi rối như tơ vò.

Lời của Phó Tình cứ vang vọng trong đầu, lẫn lộn cùng câu nói năm xưa của ba tôi.

Đúng kiểu kịch bản cũ kỹ.

Gia đình giàu có không chấp nhận kẻ nghèo hèn, rồi dùng tương lai của kẻ nghèo để đổi lấy sự yên ổn.

Nhưng đến khi chuyện ấy thật sự rơi xuống đầu mình, thì tôi vẫn không thể nào chống đỡ nổi.

Thế là tôi chọn cách chia tay.

Còn chọn cái cách tuyệt tình nhất – khiến anh ấy mất mặt, đau đớn.

Dứt khoát như chặt đứt mọi hy vọng của anh.

Rồi quay người ra nước ngoài.

Không để anh có cơ hội níu kéo, cũng chẳng cho anh biết tôi đã đi đâu.

Nhưng tôi đâu ngờ…

Một kịch bản như vậy, lại có thể xảy ra lần thứ hai.

Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, sửa đi sửa lại tin nhắn rất lâu, vẫn không biết nên nói gì.

Cuối cùng chỉ để lại một dòng:

【Tối nay anh có rảnh không? Có thể gặp nhau, ăn một bữa cơm? Ở nhà em.】

Nhưng còn chưa kịp gửi đi, màn hình điện thoại đã hiện lên một tin nhắn.

Một số lạ gửi đến một bức ảnh.

Mở ra là hình ba mẹ tôi – trong phòng bệnh viện.

13

Bệnh viện đông đúc người qua lại, tôi gần như phát điên mà lao vọt qua đám đông.

Khu điều trị nội trú nằm trên tầng chín, thang máy đang từ tầng trên từ từ chạy xuống.

Không đợi được, tôi quay người lao vào cầu thang bộ.

Đến được tầng chín, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính thấy ba tôi đang nằm trên giường bệnh, mẹ tôi ngồi bên cạnh dường như đã ngủ gật.

Tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng còn chưa kịp thở xong, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.

“Em đến rồi à, còn nhanh hơn tôi tưởng đấy.”

Trong phòng, dường như mẹ tôi cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ, tôi vội vàng né tránh.

Chạy đến cầu thang bộ, chắc chắn không bị phát hiện, tôi mới quay người lại nhìn người vừa đuổi theo sau.

Tôi nhíu mày:
“Phó Vũ, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Chi Chi, sao em lại nói thế?” – Hắn ta nhún vai – “Tôi chỉ muốn gặp em thôi. Nhưng mà… ai bảo em cảnh giác quá mức. Không mượn danh bố mẹ em thì làm sao tôi gặp được em đây?”

“Đến nước này rồi, còn gì để gặp mặt nữa chứ?”

“Đừng tuyệt tình như vậy. Dù sao chúng ta cũng từng là thanh mai trúc mã, phải không nào?”

Hắn bá đạo vòng tay qua vai tôi.

“Đi thôi, cùng ăn bữa cơm, ôn lại chuyện cũ.”

Tôi bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, không chịu bước theo.

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Nếu em không muốn đi, vậy thì tôi sẽ đi mời bác trai bác gái cũng được. Nhưng mà bác trai đang bị cảm, mà cứ di chuyển lung tung như vậy thì có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không dám đảm bảo đâu.”

Hắn nhìn tôi, khóe môi cong cong.

Từng câu từng chữ đều ngầm chứa đe dọa.

Tôi cụp mắt, cuối cùng cũng không thể phản kháng được nữa.