7
Anh không nhìn tôi, chỉ đặt chai rượu trở lại bàn: “Loại rượu tốt thế này, để cô ấy uống thì quá phí.”
Phó Tình phụ họa theo ngay: “Thừa Chu nói đúng, đúng là lãng phí rượu ngon thật.”
Cô ta hất cằm như đang ban ơn, tiện tay rút ra một chiếc thẻ, ném thẳng xuống đất, còn khẽ “tch” một tiếng:
“Đúng là lợi cho cô quá rồi.”
Tấm thẻ mỏng nhẹ rơi dưới chân tôi, tôi cúi xuống nhặt lên, cẩn thận lau sạch bụi rồi cất gọn, bật cười nhẹ:
“Phó tiểu thư có thể chưa biết, tôi là người không thích chiếm tiện nghi của ai. Đã nói sẽ uống, thì nhất định sẽ uống hết.”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay với lấy chai rượu trên bàn.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, cổ tay đã bị người ta giữ chặt lại giữa chừng.
Tôi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Cố Thừa Chu.
Ánh mắt anh u tối, xen lẫn giận dữ.
Tôi giả vờ không nhận ra:
“Sao thế, Cố thiếu có gì muốn dặn dò à? Nhưng mà có hay không thì tôi cũng khuyên để sau hẵng nói, đừng cản trở tôi uống rượu thì hơn.”
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi càng lúc càng siết chặt, giọng nói của anh như nghiến qua kẽ răng:
“Cô nhất định phải uống bằng được chai rượu này à?”
“Nhất định.”
“Được thôi.”
Anh buông tay tôi ra, giây sau đã cầm lấy chai rượu.
“Vậy để tôi uống thay cô.”
Anh ngửa đầu.
Dưới ánh đèn lờ mờ, yết hầu anh khẽ chuyển động, cùng với âm thanh rượu trượt xuống cổ họng.
Trong lúc đó, dù Phó Tình khuyên thế nào, thậm chí đến tôi lên tiếng ngăn cản, anh cũng chẳng để tâm.
Mãi cho đến khi uống hết chai cuối cùng, anh mới đứng vững lại, khống chế cơ thể đang hơi lảo đảo:
“Giờ thì được chưa?”
Tôi ngẩn người, chỉ biết gật đầu.
“Vậy là được rồi.”
Dứt lời, anh mặc kệ tiếng la hét của Phó Tình, kéo tôi rời khỏi quán bar trong ánh mắt sững sờ của bao người.
8
Mãi cho đến khi lên xe, Cố Thừa Chu mới buông tay tôi ra.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cơn giận bị đè nén bấy lâu của anh rốt cuộc bùng nổ.
“Thẩm Lâm Chi, chỉ vì chút tiền mà cô cam tâm tình nguyện chịu đựng sự nhục nhã như vậy sao? Từ khi nào mà cô đến cả chút lòng tự trọng cũng không còn?”
Anh tức đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng.
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi cười khẩy, đầy chua chát:
“Cố Thừa Chu, đến giờ anh mới biết sao?”
“Anh nói đúng, tôi chính là loại người không biết xấu hổ. Người ta vẫn hay nói, người sống phải biết giữ mặt mũi, nhưng cũng có câu, người không cần mặt mũi thì vô địch thiên hạ.”
“Từ sau khi phá sản, hết lần này đến lần khác phải đi cầu cạnh người khác, tôi đã hiểu rõ, sĩ diện là thứ vô dụng nhất trên đời này. Sao mà sánh được với tiền chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh:
“Mà tôi cứ tưởng anh sớm đã biết rồi. Ngay cả chuyện bị anh bao dưỡng tôi cũng chấp nhận, thì còn có gì mà tôi không làm được nữa?”
“Không giống nhau!” – Anh nhíu mày.
“Khác chỗ nào?”
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ lặng lẽ nói tiếp.
Không biết là đang nói với anh, hay là đang tự nói với chính mình.
“Cũng đều là các người lấy từ tôi thứ gì đó, rồi dùng tiền để đổi lại thôi mà. Giao dịch cả thôi, khác gì đâu.”
Tôi dừng lại một chút:
“Ít nhất trong mắt tôi, chẳng có gì khác biệt.”
Anh cười nhạt, như đang tự giễu mình.
“Cô đúng là kiểu người, lúc còn huy hoàng thì giỏi đùa bỡn lòng người, đến khi sa cơ lại chỉ biết nghi ngờ tất cả.”
Rượu ngấm dần, nghe anh nói vậy tôi cũng bắt đầu bốc hỏa.
“Tôi còn phải cảm ơn anh ấy chứ, nhờ anh mà tôi kiếm được một khoản tiền dễ dàng đến thế.”
“À mà không, với các người thì số tiền đó chẳng đáng là gì cả.”
Giọng Cố Thừa Chu dịu lại, mang theo chút bất lực:
“Thẩm Lâm Chi, không làm tổn thương người khác cô sống không nổi à?”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Nhưng chẳng phải là anh chọc tôi trước sao?”
“Xin lỗi nhé, tôi không làm được con chim hoàng yến ngoan ngoãn, càng không làm được dây tơ hồng phụ thuộc vào người khác. Anh chịu được thì chịu, không chịu được thì cút!”
9
Anh không nói gì nữa.
Chỉ là, khi xe dừng lại ở một khu dân cư xa lạ, anh lại ngang nhiên kéo tôi vào trong.
Anh ném tôi vào căn phòng trọ rồi quay người bỏ đi.
Men rượu dần tan, tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng.
Phòng không lớn, nhưng thông thoáng, ánh sáng tốt, giao thông thuận tiện, vị trí cũng không tệ chút nào.
Từng món nhỏ như ga giường, vỏ gối, ly đánh răng, bàn chải… đều là kiểu dáng, màu sắc và họa tiết tôi thích.
Rõ ràng là được chọn lựa rất kỹ càng.
Nhưng chúng tôi đã không liên lạc suốt hai năm, huống hồ nhìn qua, mọi thứ đều là đồ mới tinh.
Tim tôi khẽ rung động.
Thì ra… mấy ngày qua, anh vẫn luôn bận rộn vì chuyện này sao?
Chạy đôn chạy đáo tìm nhà, tự tay sắp xếp từng chút một.
Vậy mà tôi lại biến lòng chân thành ấy thành một cuộc giao dịch.
Còn Phó Tình thì sao…
Nếu đã chọn ở bên cô ta, vậy sao còn phải quấn lấy tôi?
Tôi cúi đầu, cầm điện thoại lên, do dự rất lâu.
Chưa kịp nghĩ thông, lời mời kết bạn từ Phó Tình đã nhảy ra.
Vừa chấp nhận, cô ta lập tức gửi mấy tin nhắn.
【Muốn biết chuyện của Cố Thừa Chu không?】
【Sáng mai bảy giờ, gặp nhau trước quán bar.】