Tôi đang đi làm:
【Không sao đâu, chỉ là bất đồng công việc thôi, chuyện bình thường.】
【Không được! Chỉ cần nghĩ đến hắn mắng em là anh lại muốn nổi điên!】
【Bé cưng ơi, hay là em bán công ty cho anh đi!】
【Anh đá hắn ra, từ giờ trở đi công ty sẽ do một mình em quyết định!】
Tôi ôm trán.
Sao lại quay về cái đề tài “thâu tóm công ty” nữa rồi?
Anh thích mua công ty người ta lắm hả?
Tôi cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện nữa, mình sẽ phát điên mất.
Tôi quyết định chặt đứt luôn.
Tôi đang đi làm:
【Thôi, không nói nữa.】
Tôi đang đi làm:
【Em mệt rồi, đi nghỉ đây.】
【Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng quá sức.】
【Ngủ ngon nha.】
Kết thúc cuộc trò chuyện căng não này, tôi thả người xuống ghế, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Chỉ một câu nói dối, mà phải dùng cả đống lời dối khác để vá cho kín.
Mệt mỏi muốn chết luôn.
10
Dự án bước vào giai đoạn then chốt nhất, cả đội chúng tôi gần như dọn luôn đến công ty ở.
Quý Tiêu cũng vậy.
Anh ấy thức đêm cùng chúng tôi, cùng ăn đồ ăn ngoài, cùng cày deadline.
Nhiều lúc tôi mệt quá ngủ gục luôn trong phòng họp, tỉnh dậy thì lại thấy có thêm một chiếc chăn đắp trên người.
Trên bàn làm việc cũng thỉnh thoảng xuất hiện mấy món đồ ăn vặt và nước uống mà tôi thích.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi ngày càng… ái muội.
Ngay cả chị đồng nghiệp thân nhất của tôi cũng len lén hỏi:
“Cậu với giám đốc Quý… thành đôi rồi à?”
Tôi cãi không nổi.
Tối hôm đó, cuối cùng chúng tôi cũng kịp gửi bản phương án cuối cùng cho khách hàng trước deadline.
Cả team thở phào nhẹ nhõm.
Quý Tiêu đề nghị: để ăn mừng dự án hoàn thành suôn sẻ, tối mai cả nhóm đi ăn liên hoan, anh mời.
Cả văn phòng vỗ tay reo hò.
Chỉ có tôi… không cười nổi.
Vì trong điện thoại của tôi, đang nằm một tin nhắn mới.
Từ anh bạn chơi game của tôi.
【Bé cưng ơi, anh đã đặt nhà hàng rồi.】
【Tối mai 7 giờ, nhất định phải đến nha.】
【Lần này, em không có lý do gì để từ chối nữa đúng không?】
Anh còn gửi cả định vị nhà hàng.
Tôi vừa mở lên xem, suýt nữa ngất xỉu.
Chính là nhà hàng công ty tôi đã chọn để liên hoan.
Thế giới này… nhỏ đến mức đáng sợ!
Tôi cảm giác đời mình chẳng khác gì một bộ phim truyền hình “xấu hổ công cộng” phiên bản kéo dài nhiều tập.
Tôi cố vùng vẫy lần cuối.
Tôi đang đi làm:
【Mai… công ty em tổ chức tiệc liên hoan gấp.】
【Trùng hợp vậy?】
【Vậy càng hay mà, em ăn xong rồi qua chỗ anh.】
【Hoặc, để anh đến chỗ em?】
Trong đầu tôi lập tức hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng:
Anh ấy cầm bó hoa hồng, ánh mắt si tình bước vào phòng riêng của công ty tôi…
Rồi trước ánh mắt sốc toàn tập của cả phòng, quỳ một chân xuống trước mặt tôi…
Không, chính xác là bước thẳng đến trước mặt Quý Tiêu, nghiêm mặt hỏi:
“Anh chính là cái tên khốn chuyên bắt nạt chị tôi đúng không?!”
Và rồi… phát hiện cái “khốn” đó chính là bản thân mình.
Tôi rùng mình.
Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra!
Tôi cắn răng, quyết định cắt đứt mọi khả năng va chạm.
Tôi đang đi làm:
【Thôi khỏi, em ăn xong sẽ đi ngay, không để ai phát hiện đâu.】
【Được, vậy anh đợi em.】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác bản thân chẳng khác gì một “tình báo ngầm” đang chuẩn bị đi gặp tình nhân trong bóng tối.
Chỉ cần lỡ một bước… là không có đường về.
11
Tối hôm sau, tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc liên hoan.
Đó là một nhà hàng Nhật cao cấp, không gian yên tĩnh và rất kín đáo.
Công ty tôi đặt một phòng riêng lớn.
Mọi người ai cũng phấn khích — sau bao nhiêu ngày cày cuốc vất vả, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi.
Trong suốt bữa tiệc, Quý Tiêu với tư cách là sếp, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi lời mời rượu.
Anh không từ chối ly nào, tửu lượng tốt đến đáng kinh ngạc.
Mấy vòng trôi qua, mặt anh chỉ hơi ửng đỏ, ánh mắt vẫn sáng và tỉnh táo.
Còn tôi thì… bắt đầu choáng rồi.
Tửu lượng vốn dĩ không cao, lại đang giấu chuyện trong lòng, uống vài ly sake là đầu óc đã bắt đầu mơ màng.
Tôi kiếm cớ đi vệ sinh, lặng lẽ rút khỏi phòng riêng.
Tôi muốn nhắn tin cho anh bạn chơi game đang “mòn mỏi đợi chờ” kia, báo với anh rằng có lẽ tôi sẽ tới trễ.
Tựa vào vách tường ngoài hành lang, tôi lấy điện thoại ra.
Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn mới từ anh hiện ra.
【Bé cưng ơi, em tới chưa?】
【Anh đang ở phòng “Sakura”.】
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Phòng công ty tôi đặt tên là “Tsuki” – tức “Trăng”.
Còn phòng “Sakura”… nằm ngay chếch đối diện.
Tim tôi hụt một nhịp.
Gần vậy luôn á?!
Tôi đang định nhắn lại thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Là Quý Tiêu.
Trên người anh vẫn còn vương chút hương rượu nhàn nhạt.
“Sao lại ra ngoài một mình vậy?”
Giọng anh trầm hơn thường ngày.
“Em… em ra đây hít thở tí ạ.”

