8

Từ sau sự kiện “suýt hôn” đêm đó, bầu không khí giữa tôi và Quý Tiêu càng trở nên kỳ lạ.

Ở công ty, ánh mắt anh nhìn tôi luôn lấm lét né tránh.

Nhiều khi tôi vừa định báo cáo công việc, anh lại đỏ mặt nói:
“Em để tài liệu đó là được rồi.”

Khiến cả team dự án tưởng chúng tôi cãi nhau.

Còn trên mạng, anh lại theo đuổi tôi càng ngày càng quyết liệt.

【Bé cưng ơi, chúng ta gặp nhau đi.】

【Anh thật sự rất muốn gặp em.】

【Không biết, cuối tuần này em phải dành thời gian cho anh.】

Anh bắt đầu giở chiêu làm nũng.

Tôi đau cả đầu.

Gặp cái gì mà gặp?
Gặp cái là lộ tẩy ngay!

Tôi đành phải tiếp tục né tránh.

Tôi đang đi làm:
【Cuối tuần này em phải nộp bản demo đầu tiên của dự án, không rảnh được.】

【Lại là cái dự án chết tiệt đó! Lại là cái tên sếp khốn kiếp của em!】

【Hắn có phải cố tình nhằm vào em không vậy?!】

【Không được, anh nhịn không nổi nữa rồi, anh phải đến tìm hắn nói chuyện rõ ràng!】

【Em đưa số điện thoại hắn cho anh!】

Tôi nhìn loạt tin nhắn điên cuồng của anh mà thái dương giật giật.

Tôi cảm thấy nếu còn không nói thật, thì anh ta thật sự sẽ làm ra chuyện long trời lở đất.

Ví dụ như xông vào công ty chúng tôi, túm cổ áo chính mình, hỏi tại sao lại đối xử tệ bạc với người anh thích?!

Tưởng tượng thôi mà tôi đã không dám nhìn rồi.

Tôi hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định hệ trọng.

Tôi đang đi làm:
【Bình tĩnh đã.】

Tôi đang đi làm:
【Chuyện sếp em ấy… thật ra có chút hiểu lầm.】

【Hiểu lầm gì?】

Tôi gõ ra từng chữ sau một hồi lấy đà:

【Thật ra… em chính là sếp của em.】

Gửi xong câu đó, tôi có cảm giác cả thế giới như yên tĩnh lại.

Thôi, tới đâu thì tới.

Muốn sụp thì sụp luôn cho rồi.

Bên kia bỗng nhiên im bặt.

9

Quý Tiêu im lặng.

Im lặng suốt mười phút.

Tôi thậm chí nghi ngờ điện thoại anh có phải rơi vào bồn cầu rồi không.

Ngay lúc tôi định tắt khung chat, giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Anh nhắn lại.

【?】

Một dấu chấm hỏi đơn giản, chứa đựng vô vàn hoang mang.

Tôi mặt dày tiếp tục gõ:

Tôi đang đi làm:
【Công ty bọn em là startup nhỏ, em là một trong các đồng sáng lập, tạm tính là sếp.】

Tôi bịa ra lời nói dối này.

Chứ chẳng lẽ bảo anh: “Cái tên sếp mà anh chửi lên chửi xuống đó, chính là anh đấy!”

Thế thì anh chỉ muốn độn thổ thôi.

【Vậy là… em cũng là sếp á?】

【Vậy tại sao em lại nói sếp đối xử tệ với mình?】

Tôi đang đi làm:
【Khởi nghiệp khó khăn, em tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân, coi như là tự mắng mình thôi.】

Mặt tôi lúc này dày đến mức có thể xây tường thành được rồi.

【……】

Lại im lặng.

Lần này còn lâu hơn.

Tôi gần như hình dung được vẻ mặt anh ở đầu bên kia — chau mày, tiêu hóa cú sốc trí tuệ này một cách chậm rãi.

Cuối cùng, anh nhắn lại:

【Em giỏi thật đấy.】

【Tuổi còn trẻ mà đã tự khởi nghiệp.】

【Anh càng thích em hơn rồi.】

Tôi: “…”

Cái gì cũng chấp nhận được à?

Cái này mà anh cũng nuốt trôi được á?

Não anh là cấu tạo đặc biệt à?

【Mà trước đó em nói sếp là đàn ông cơ mà.】

Anh dường như phát hiện ra điểm mấu chốt.

Tôi giật nảy mình.

Tôi đang đi làm:
【Một đồng sáng lập khác là nam, bọn em thường cãi nhau về hướng phát triển công ty, người mà em nghe em than phiền chính là anh ta đó.】

Tôi mặt không đổi sắc đổ hết tội lên đầu “đồng sáng lập nam” không hề tồn tại kia.

Xin lỗi ông bạn tưởng tượng ơi, vì sự nghiệp và tình yêu của tôi, đành hy sinh ông vậy.

【À, ra là vậy!】

Anh đã bảo rồi mà, em tốt như vậy, sao có ai nỡ mắng em cơ chứ.】

【Thế cái tên đồng sáng lập đó là ai? Tên gì?】

【Dám bắt nạt em, anh sẽ khiến hắn sống không yên thân!】

Lại nữa rồi.

Cái lòng bảo vệ “vô phương an trí” của anh ấy lại nổi lên.

Tôi vội vàng dỗ dành.