Tôi vội vàng đưa bản phương án đã sửa tới n lần ra.

“Giám đốc Quý, đây là phương án mới, anh xem qua ạ.”

Anh nhận lấy, lật từng trang một.

Phòng làm việc im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lật giấy sột soạt.

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm sắc mặt anh, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận bão lời nói.

Ai ngờ…

Anh xem rất lâu, nhíu mày, nhưng không nói một từ tục nào.

Cuối cùng, anh đặt bản phương án xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chỉ có vậy?”

Tôi tim thót lên một nhịp:
“Dạ?”

“Dữ liệu vẫn chưa đủ trực quan.”

“Dự đoán thị trường thì quá lạc quan.”

“Phân tích chân dung người dùng còn mơ hồ.”

Anh ấy liệt kê từng mục một, giọng điệu rất bình thản.

Tuy vẫn là đang bắt bẻ, nhưng so với cái khí thế trước kia kiểu như muốn ném tôi ra khỏi cửa sổ thì đúng là nhẹ nhàng như gió xuân mưa bụi.

Tôi ngây người đứng nghe, thậm chí còn thấy… hôm nay trông anh hơi dễ thương.

“…Nghe hiểu rồi chứ?” Anh hỏi.

Tôi như vừa tỉnh mộng, gật đầu lia lịa:

“Hiểu rồi hiểu rồi, em đi sửa ngay.”

Tôi ôm xấp tài liệu quay lưng định đi.

“Khoan đã.”

Anh lại gọi tôi lại.

Tôi quay đầu, thấy anh hơi không tự nhiên nghiêng cổ, hình như động đến vết thương.

“Anh…”

Anh khựng lại một chút, như đang tìm cách diễn đạt.

“Em thấy… sếp công ty em là người thế nào?”

Đầu óc tôi lập tức treo màn hình.

Gì vậy trời?

Tự hỏi mình là người thế nào luôn à?

Đang thử dò xét tôi sao?

Hay chỉ đơn thuần tò mò?

Tôi lục tung não để tìm mấy từ ngữ phù hợp.

“Ờm… sếp thì, năng lực rất tốt, chỉ là… yêu cầu hơi khắt khe một chút.”

Tôi rụt rè trả lời.

“Khắt khe?” — anh cười khẩy một tiếng, đầy giễu cợt — “Anh thấy là bệnh thì có.”

Tôi: “…”

Anh tự nhận cũng thẳng thật đấy.

“Ngày nào cũng bắt nhân viên tăng ca, không biết quan tâm cấp dưới — kiểu công ty như vậy thì có tương lai gì chứ?”

Anh càng nói càng hăng, như thể đang vạch tội một tên đại ác nhân không thể dung tha.

Tôi chỉ có thể đứng đó cười trừ, bất lực nghe anh hăng say… chửi chính mình.

“Thôi được rồi, ra ngoài đi.”

Anh khoát tay, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Tôi như được đại xá, vội vã chuồn ra khỏi phòng.

Vừa về đến chỗ ngồi, tôi thở phào một hơi thật dài.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn từ Quý Tiêu.

【Bé ơi, hôm nay sếp em lại gây khó dễ cho em à?】

【Vừa nãy anh đang họp nên chưa kịp trả lời.】

Tôi liếc nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt kia, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Rốt cuộc là bằng cách nào mà anh ấy có thể chuyển đổi giữa hai vai trò trơn tru đến thế?

Tôi đang đi làm:
【Không có đâu, hôm nay anh ấy khá dễ chịu.】

【Thật không? Không mắng em á?】

Tôi đang đi làm:
【Không, còn góp ý chỉnh sửa cho em nữa.】

【!!!】

【Anh ta bị làm sao vậy?】

【Em đừng để bị đánh lừa! Đây chắc chắn là yên lặng trước cơn bão đó!】

【Loại người như anh ta, bản tính khó dời!】

Tôi thật sự… không biết đáp lại thế nào.

6

Mấy ngày sau đó, Quý Tiêu rơi vào một trạng thái rất… kỳ lạ.

Ở công ty, anh ấy vẫn nghiêm khắc với tôi như thường, nhưng không còn công kích cá nhân nữa.

Chỉ đơn thuần là phê bình công việc, ngay cả khi bác bỏ phương án của tôi cũng rất có lý có căn cứ.

Khiến tôi… không quen chút nào.

Thậm chí có hai lần, tôi bắt gặp anh nhìn tôi như muốn nói gì đó, miệng mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một câu:

“Phương án này làm lại đi.”

Còn ở “thế giới online”, anh ấy lại… nhiệt tình như một ngọn lửa cháy bùng bùng.

Sáng trưa chiều tối đều đặn chào hỏi không sót buổi nào.

Chơi game thì càng chăm hơn, dù kỹ năng vẫn… gà như cũ.

Nhưng mỗi lần tôi dắt anh ấy thắng trận, là anh lại hí hửng gửi một tràng dài:

【Bé cưng giỏi quá bé cưng giỏi quá bé cưng giỏi quá!!】

Y như một chú chó to xác vẫy đuôi mừng rỡ.

Anh ấy còn liên tục khuyên tôi nghỉ việc:

【Bé cưng ơi, bạn anh ở công ty kia đang tuyển người nè, em thử xem không?】

【Lương thưởng đãi ngộ đều tốt hơn công ty em nhiều, quan trọng là — sếp tốt, không bắt tăng ca!】

Tôi nhìn dòng chữ “sếp tốt, không bắt tăng ca” mà suýt rơm rớm nước mắt.