Nếu tôi không biết rõ bộ mặt cau có của anh ấy lúc mắng người, chắc tôi cũng xiêu lòng rồi.

Tôi cố giữ bình tĩnh:
【Thôi không cần đâu, em thấy công ty hiện tại vẫn ổn.】

Anh ấy vẫn không chịu buông:
【Ổn chỗ nào? Ông ta lúc nào cũng mắng em, bắt em tăng ca liên tục, chẳng tôn trọng em chút nào!】

【Ông ta là một sếp thất bại toàn tập!】

【Không xứng với lòng trung thành của em!】

Tôi không nỡ nhìn anh ấy tự mắng mình nữa, liền chữa cháy:
【Chỉ là anh ấy yêu cầu cao thôi, thật ra năng lực vẫn rất tốt mà…】

Quý Tiêu cười lạnh:
【Ha, khắt khe với nhân viên đến mức khiến họ không thể làm việc trơn tru, chẳng phải là vì bản thân vô dụng sao?】

【Có một sếp như thế, công ty sớm muộn cũng phá sản!】

【Em Nói cho anh biết đi, đó là công ty nào, anh sẽ đến gặp hắn ta “nói chuyện phải trái” một trận!】

Tôi đang đi làm:
【Không tiện đâu, công ty anh ấy cũng khá lớn mà…】

【Em đừng sợ! Anh nhất định phải cứu em thoát khỏi biển khổ!】

【Để anh xem thử, ở thành phố này, hắn ta liệu có che trời bằng một tay được không?!】

5

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim như muốn nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.

Cứu tôi thoát khỏi biển khổ?

Anh chính là cái “biển khổ” to nhất đời tôi đấy, anh trai à!

Tôi cuống quýt gõ chữ.

Tôi đang đi làm:
【Đừng đừng đừng, ngàn lần đừng!】

Tôi đang đi làm:
【Sếp em… anh ấy… anh ấy cũng tốt lắm mà.】

Tôi đang đi làm:
【Chẳng qua miệng hơi độc một chút, chứ thật ra là người rất tốt.】

Cả đời tôi chưa từng nói dối… trơ trẽn đến vậy.

Quý Tiêu nhắn lại ngay, giọng điệu ngang ngược không cho phép phản bác:

【Người tốt? Em bị hắn ta PUA* rồi à?】

【Ngày nào cũng bắt em tăng ca tới nửa đêm, mắng không chừa lời — thế mà gọi là người tốt?】

【Cũng may đang sống ở xã hội pháp trị, chứ thời xưa là anh đập cho ổng một trận rồi đó!】

(*PUA: thuật ngữ chỉ việc thao túng tâm lý trong các mối quan hệ)

Tôi nhìn tin nhắn ấy mà bất giác đưa tay… chạm vào avatar WeChat của anh ta.

Cảm giác cứ như đang xoa đầu một bình gas sắp phát nổ.

Tôi đang đi làm:
【Thật sự không cần đâu, chuyện của em em có thể tự giải quyết được.】

【Không được!】

【Chuyện của em cũng là chuyện của anh!】

【Em nói tên công ty đi, để anh kêu đội pháp chế nhà anh điều tra xem có vi phạm luật lao động không.】

Tôi giật thót cả người.

Nhà anh ta mà thật sự tra tới nơi, người đầu tiên bị đuổi chắc chắn là tôi.

Tội danh: dụ dỗ sếp, làm lung lay tinh thần người thừa kế tương lai của tập đoàn.

Tôi vắt óc nghĩ kế đối phó.

Tôi đang đi làm:
【Công ty bọn em… là công ty nhỏ mới khởi nghiệp thôi, sếp cũng rất vất vả.】

【Nếu em nghỉ, chắc công ty sập mất.】

Quý Tiêu im lặng.

Tôi cứ tưởng lời nói “lương thiện” của mình đã cảm động được anh ta rồi.

Ai ngờ anh gửi một tin nhắn:

【Vậy hả…】

【Thế thì càng tốt, anh sẽ mua luôn công ty đó, để em khỏi phải nhìn sắc mặt sếp nữa.】

【Em tới làm bà chủ luôn đi.】

Tôi: “…”

Xin anh đấy, tha cho em đi.

Tôi có cảm giác mình không phải đang vướng vào chuyện yêu đương, mà là bị kéo vào một show truyền hình thực tế tên “Sếp biến hình ký”.

Và tôi chính là cái nguyên nhân khiến nhân vật chính bị “biến hình”.

Tôi buông xuôi phản kháng, chọn cách nguyên thủy nhất:

Giả chết.

Tôi không nhắn lại nữa.

Cả buổi chiều, không khí trong văn phòng kỳ lạ đến mức ngột ngạt.

Sếp Quý Tiêu cuối cùng cũng tới.

Anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, che đi mấy vết thương ở cổ.

Nhưng khóe mắt sưng đỏ và vết bầm nhạt trên mặt thì vẫn lộ ra.

Vừa bước vào văn phòng, tiếng gõ bàn phím của mọi người lập tức nhanh hơn hẳn.

Ai cũng làm ra vẻ bận rộn, nhưng tai thì dựng lên như ăng-ten.

Anh không giống thường ngày đi một vòng chọn vài người xui xẻo mắng xối xả.

Mà đi thẳng vào phòng làm việc, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Nhóm chat nhỏ lập tức nổ tung.

【Woa, mặt sếp bị bạo hành gia đình hả?!】

【Chủ tịch Quý ra tay cũng ác quá, đây là con ruột đó mà?!】

【Vậy rốt cuộc là ai khiến sếp mình thần hồn điên đảo thế?】

Tôi nhìn màn hình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cái “người đàn ông” khiến sếp thần hồn điên đảo ấy… giờ đang ngồi ngay đây, nghĩ cách làm sao ngăn sếp tự tay đánh sập công ty của chính mình.

Buổi chiều, Quý Tiêu gọi tôi vào phòng.

Tôi mang tâm lý chuẩn bị chết đi gặp tổ tiên mà bước vào.

Anh ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt không được tốt lắm.

“Phương án đó, em định bao giờ nộp?”

Giọng anh hơi khàn, không còn khí thế lấn át người khác như mọi khi, mà ngược lại… nghe còn có chút uất ức?