8

Ở một góc độ nào đó, tôi nên cảm ơn Mạnh Tu Viễn.

Chính nhờ tập phát sóng hôm đó, tôi nổi tiếng trên mạng.

Rất nhiều cư dân mạng đứng về phía tôi, động viên tôi.

Tôi nhân cơ hội bắt đầu livestream, trở thành một host chia sẻ chuyện tình cảm.

Tôi kể về cuộc hôn nhân của mình, những bài học, những trải nghiệm.

Cũng giúp các chị em phân tích chuyện yêu đương, hôn nhân của họ.

Lượng fan ngày một tăng, tôi bắt đầu học cách bán hàng qua livestream.

Chưa đến nửa năm, thu nhập mỗi tháng của tôi đã gấp ba lần Mạnh Tu Viễn.

Mạnh Tu Viễn không cho tôi gặp con.

Ba tháng sau, tôi mới được nhìn thấy Đoá Đoá lần nữa.

Con bé béo lên rất nhiều, mắt thì cận nặng.

Miệng đầy răng sâu đen sì.

Nhưng con bé trông rất vui vẻ, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm kem, vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Tôi nói chuyện mà con bé cũng chẳng buồn ngẩng đầu trả lời.

Cả tôi và Mạnh Tu Viễn đều bị cận thị, vì sợ di truyền nên tôi luôn rất chú trọng việc bảo vệ thị lực cho Đoá Đoá.

Còn về răng miệng, con bé sinh ra đã có men răng yếu, bắt buộc phải giám sát chặt chẽ chuyện đánh răng mỗi ngày.

Rõ ràng, Mạnh Tu Viễn chẳng làm bất kỳ điều gì trong số đó.

Tim tôi đau như bị kim đâm.

Có những người đàn ông cả đời chẳng quan tâm đến con, vậy mà đến khi ly hôn lại ra sức giành quyền nuôi dưỡng.

Giành được rồi cũng không chăm sóc cho ra hồn, chỉ để khiến người phụ nữ thấy đau lòng.

Không thể không nói, anh ta đã đạt được mục đích.

Tôi khổ sở tột cùng, mà lại chẳng thể làm gì được.

Tôi cứ nghĩ nỗi khổ ấy sẽ kéo dài đến tận khi Đoá Đoá trưởng thành.

Không ngờ, chỉ nửa năm sau, vào một đêm khuya, con bé lại một mình bắt xe đến chỗ tôi.

Vừa vào cửa đã nhào vào lòng tôi, khóc nức nở.

“Mẹ ơi, con muốn sống với mẹ! Con không muốn quay về với ba nữa!”

Lúc này tôi mới biết, từ sau khi chương trình phát sóng, Sở Dao đã dọn đi.

Từ đó, Đoá Đoá trở thành “người giúp việc nhí” trong căn nhà đó.

“Ngày nào ba cũng nằm lỳ trên sofa chơi điện thoại, sai con làm hết cái này đến cái khác!”

“Ban đầu là rót nước, lấy sạc, sau đó bắt con học nấu cơm, giặt đồ, lau nhà!”

“Ba nói, vì con là con gái, còn ba là ba, nên con phải hầu hạ ba!”

Lý do con bé chạy đến tìm tôi đêm nay, là vì nó chống lại sự sai khiến của Mạnh Tu Viễn — và bị tát một cái.

Vừa khóc, nó vừa nức nở kể.

“Ba không hề yêu con! Ba chỉ là một kẻ ích kỷ! Không trách mẹ ly hôn với ba!”

Có vẻ như con bé đã lớn lên chỉ sau một đêm, bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Tôi ôm con vào lòng, nước mắt rơi vì xót xa.

“Đừng khóc nữa con, từ giờ con sẽ ở với mẹ. Chúng ta sẽ không quay lại đó nữa.”

Tôi vốn biết Mạnh Tu Viễn ích kỷ vô liêm sỉ, nhưng không ngờ đến cả ranh giới tối thiểu cũng không có.

Anh ta thực sự bắt đứa con gái tám tuổi của mình phải hầu hạ mình!

“Con lớn lên không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, được không mẹ?”

Tôi nhẹ nhàng vuốt má con — bên má vẫn còn vết đỏ vì bị đánh.

“Tất nhiên là được. Chỉ cần là điều con lựa chọn, mẹ đều ủng hộ.”

Con bé nín khóc rồi bật cười, mắt vẫn ngân ngấn nước.

“Mẹ là tuyệt nhất! Con muốn ở bên mẹ mãi mãi!”

Tôi cứ nghĩ, Mạnh Tu Viễn sẽ đến giành lại con vào sáng hôm sau.

Nhưng không.

Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại. Sau khi biết Đoá Đoá không muốn quay về, liền đồng ý để con ở lại chỗ tôi một thời gian.

Tôi không tin anh ta lại dễ dàng như vậy.

Tìm hiểu mới biết — hóa ra dạo này anh ta đang tích cực theo đuổi Sở Dao.

Vì cô ta theo chủ nghĩa không kết hôn, nên tiến triển vô cùng trắc trở.

Tạm thời không rảnh tranh con với tôi.

Tôi lập tức liên hệ với luật sư, bàn bạc chuyện giành lại quyền nuôi dưỡng.

Dù thế nào, tôi cũng không thể để Đoá Đoá quay lại sống với anh ta lần nữa.

Thế nhưng còn chưa kịp hành động, bên kia đã truyền đến một “tin mừng”.

Mạnh Tu Viễn bị đột quỵ, rơi vào hôn mê.

9

Anh ta năm nay mới ba mươi tám tuổi.

Trước khi ly hôn đã có tiền sử cao huyết áp, nhưng vì cho rằng mình còn trẻ, nên chẳng bao giờ chịu uống thuốc.

Cộng thêm hút thuốc, uống rượu, thức khuya, ăn uống không điều độ.

Trước kia còn có tôi ở bên nhắc nhở, chăm sóc nên cơ thể chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng.

Nghe Đoá Đoá kể, sau khi ly hôn, anh ta sống buông thả hoàn toàn.

Thức trắng đêm chơi game, ngày nào cũng bia bọt với đồ nướng.

Mới chưa đầy một năm đã tự đẩy mình vào phòng ICU.

Có lẽ mạng anh ta chưa tận, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhưng nửa thân bên phải bị liệt, từ nay không thể sinh hoạt như một người bình thường nữa.

Đừng nói là chăm con, ngay cả việc tự lo cho bản thân cũng thành vấn đề.

Tôi lập tức nộp đơn lên toà, dễ như trở bàn tay, giành lại được quyền nuôi dưỡng Đoá Đoá.

Mẹ tôi hỏi: “Ba mẹ của Tu Viễn mất từ mấy năm trước rồi, giờ nó bệnh thì ai chăm nó?”

Tôi nhún vai: “Ai mà biết, chắc chắn không phải là Sở Dao.”

Nghe nói, trong lúc nằm viện, Mạnh Tu Viễn gọi cho Sở Dao, hy vọng cô ta đến chăm sóc mình.