QUAY LẠI CHƯƠNG 1 :  https://vivutruyen2.net/khi-ban-than-o-trong-nha-toi/chuong-1

 

“Dù sau này có ly hôn, em cũng chưa chắc tìm được người bao dung như nó đâu!”

Tôi cười lạnh, đứng dậy.

“Mạnh Tu Viễn, ban đầu tôi còn muốn giữ lại cho anh chút sĩ diện vì con gái.”

“Không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến mức này!”

Đã đổi trắng thay đen lại còn đổ lỗi cho người khác.

Vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nể tình.

Tôi quay người vào phòng, mang ra một quyển album ảnh và một bức thư.

Mở album ra, bên trong là những bức ảnh thân mật giữa Mạnh Tu Viễn và Sở Dao.

Còn bức thư, là thư tình Mạnh Tu Viễn tự tay viết cho Sở Dao.

Tôi tìm được cả hai trong ngăn kéo bàn làm việc của anh.

Chia tay bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh vẫn giữ kỹ như báu vật.

Ban đầu tôi định để dành đến phiên tòa, nếu tình hình bất lợi sẽ lấy ra làm bằng chứng.

Không ngờ hôm nay lại bị buộc phải tung ra sớm hơn dự tính.

Tôi giơ ảnh và thư sát vào ống kính.

“Chồng tôi và bạn thân của tôi từng là người yêu. Họ yêu nhau ba năm thời đại học, nhưng lại giấu tôi đến cùng!”

Nói xong tôi cắn răng trừng mắt nhìn Mạnh Tu Viễn.

“Anh đưa Sở Dao về nhà vì anh vẫn còn lưu luyến tình cũ!”

7

Mọi người trong trường quay chết lặng.

Trán Mạnh Tu Viễn đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng há ra mà không thốt được câu nào.

Cuối cùng người hòa giải mới kịp phản ứng.

“Trời đất ơi, Tiểu Mạnh, sao cậu không nói rõ từ đầu? Chúng tôi có lòng đến hòa giải cho hai người, vậy mà cậu dám lừa cả chương trình!”

Tôi nhìn thẳng vào Mạnh Tu Viễn, giọng băng lạnh.

“Vì cái dây chuyền định tình của hai người, anh không phân rõ đúng sai đã ra tay với tôi.”

“Nếu đã không dứt được với người cũ, thì tôi chúc phúc cho hai người!”

Dư luận trong livestream lập tức đổi chiều.

“Trời ơi, cú bẻ lái ngoạn mục! Không ngờ thằng cha này lại là gã tồi!”

“Dắt người yêu cũ về nhà bắt vợ chăm sóc? Mất hết liêm sỉ!”

“Tôi mà là chị gái này chắc ói ra máu từ lâu rồi, sao chịu nổi được!”

“Loại đàn ông như thế này nhất định phải cho ra đi tay trắng!”

Người dẫn chương trình đưa micro lên trước mặt Mạnh Tu Viễn.

“Xin hỏi, những gì vợ anh nói có đúng không? Anh có thực sự vẫn dây dưa với người yêu cũ?”

“Tôi không có!” Mạnh Tu Viễn gào lên.

Người dẫn chương trình tiếp lời:
“Vậy anh có thể mời cô ấy đến đây không? Mọi chuyện nên làm rõ trước mặt mọi người.”

Mạnh Tu Viễn mất kiểm soát, tức giận đẩy cô ấy ra.

“Tôi không có thời gian rảnh để chơi mấy trò nhảm này với các người!”

Nói xong, anh ta cầm điện thoại rồi chạy biến khỏi nhà tôi.

Một màn kịch hạ màn trong náo loạn.

Vì quá kịch tính, nên tập phát sóng hôm đó lập tức gây bão trên mạng.

Cư dân mạng thi nhau chửi rủa Mạnh Tu Viễn và Sở Dao – cặp đôi “chó má”.

Không ít khán giả địa phương còn nhận ra mặt hai người họ.

Bạn học, bạn bè, đồng nghiệp lần lượt đứng ra vạch trần họ.

Thậm chí còn có người bóc phốt chuyện họ từng làm những điều không đứng đắn thời đi học.

Trong chớp mắt, cả hai trở thành cái tên xấu xí nhất trên mạng.

Nghe nói Mạnh Tu Viễn phải xin nghỉ phép nửa tháng để ra ngoài “lánh nạn”.

Tôi cười khẩy khi nhìn vào điện thoại. Chỉ có thể nói: ông trời có mắt.

Hai người họ hoàn toàn là gieo gió gặt bão.

Ngày ra tòa, tôi đầy tự tin.

Mạnh Tu Viễn không chịu giao quyền nuôi Đoá Đoá cho tôi.

Vì con bé đã tám tuổi, thẩm phán hỏi ý kiến trực tiếp từ bé.

“Con muốn sống với ba, con thích ba hơn!”

Tôi không tin vào tai mình.

Rõ ràng mấy ngày qua tôi luôn dạy con phải chọn mẹ.

Con bé cũng hứa rất ngoan ngoãn.

Tôi yêu con đến vậy, cứ nghĩ con cũng không thể rời xa tôi.

Cuối cùng, tòa phán quyền nuôi con thuộc về Mạnh Tu Viễn.

Ngoài việc bé tự nguyện, lý do còn vì thu nhập của anh ta cao hơn tôi.

Bước ra khỏi tòa án, tôi kéo Đoá Đoá ra một góc, hỏi con vì sao lại chọn ba.

“Ba không bắt con làm bài tập, còn cho con chơi điện thoại, ăn vặt cũng không cấm.”

Lúc ấy tôi mới hiểu, bảy ngày tôi ở viện chăm mẹ, con bé đã sống thế nào.

Trẻ con đâu hiểu gì là “vì con tốt”, chúng chỉ cảm thấy ai nuông chiều thì người đó yêu thương mình.

Mạnh Tu Viễn đắc ý vô cùng.

“Tô Tình, nếu em hối hận, anh có thể cho em một cơ hội quay về!”

Anh ta rõ ràng không muốn ly hôn. Bằng không đã chẳng bày đủ thứ chiêu trò như vậy.

Sở Dao vốn theo chủ nghĩa không kết hôn, còn anh thì tuổi cũng không còn trẻ.

Muốn tìm thêm một người chịu thiệt thòi như tôi, đâu có dễ.

Tiếc là, kẻ thiệt thòi đã tỉnh ngộ rồi.

Tôi liếc anh ta một cái, rồi ngồi xuống nắm tay con gái.

“Đoá Đoá, con còn nhỏ, dù con chọn ai thì mẹ cũng không trách con.”

“Chỉ cần nhớ một điều: bất cứ lúc nào nhớ mẹ, đều có thể đến tìm mẹ, được không?”

Con bé gật đầu, ngây thơ chưa hiểu hết nỗi buồn trong mắt mẹ.

Trước khi nước mắt trào ra, tôi đứng dậy, quay lưng bước khỏi tòa án.

Dù lòng đau như cắt, nhưng thứ cần dứt thì phải dứt.

Tôi là mẹ. Nhưng trước đó, tôi là chính mình.