Tôi không buồn để ý.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, rời khỏi Cố Dự An, tôi sẽ chẳng thể sống nổi.
Nhưng thế gian này, ai rời khỏi ai mà chẳng vẫn sống được?
Qua bên kia đường, tôi thấy con gái mình đang nô đùa cùng bạn học.
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy xoa dịu cơn giận dữ mà Cố Tư Tư vừa khơi dậy trong tôi.
Thế nhưng ngay lúc đó, một lực mạnh mẽ đột ngột đẩy tôi ép sát vào tường.
“Tô Mộc, tôi thật không ngờ, cô lại dùng cách nực cười này để trả thù tôi!”
Tôi ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt vẫn tuấn tú như xưa, bộ vest được cắt may hoàn hảo, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo xa cách.
Là Cố Dự An.
Chương 3
Năm năm trôi qua, như một đời khác.
Tôi và anh từng là hàng xóm, thanh mai trúc mã.
Anh vì muốn học cùng trường đại học với tôi mà liều mạng học hành.
Vì tôi, anh từng từ bỏ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mà gia tộc sắp đặt.
Mọi người đều nói, anh yêu tôi đến tận xương tủy.
Còn tôi, cũng từng vì anh mà từ chối tất cả những cơ hội tốt đẹp khác.
Sau đó, người ta đều bảo tôi là chim hoàng yến được Cố Dự An nuôi dưỡng, rời khỏi anh thì chẳng thể sống nổi.
Còn chúng tôi, chỉ cười nhạt, coi như chuyện phiếm.
Nhưng bước ngoặt, bắt đầu từ ngày Thẩm Nguyệt Vi trở về nước.
Cô ta là thanh mai trúc mã của Cố Dự An, năng lực xuất chúng, dịu dàng lại tinh tế.
Ban đầu, tôi không mấy bận tâm.
Bởi bên cạnh Cố Dự An chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ ưu tú.
Nhưng trái tim anh… vẫn luôn thuộc về tôi.
Cho đến khi, những cuộc liên lạc riêng tư giữa họ ngày càng nhiều hơn.
Có lần tôi đến tìm Cố Dự An, vô tình nghe thấy Thẩm Nguyệt Vi đang cầm bản thiết kế của tôi nói với anh ta:
“Ý tưởng này của Mộc Mộc, hình như giống với cái hướng mà trước đây em từng nói với anh nhỉ?”
Khi nhìn thấy tôi, Thẩm Nguyệt Vi còn thân mật khoác tay tôi, dịu dàng nói:
“Mộc Mộc, chị đừng hiểu lầm, em chỉ thấy thật trùng hợp thôi, ý tưởng giống hệt nhau ấy mà.”
Sắc mặt Cố Dự An, ngay khoảnh khắc ấy, đã trầm xuống.
Tôi vội vàng giải thích:
“Chỉ là trùng hợp thôi, bản thảo ý tưởng của em đã viết xong từ lâu rồi.”
Tôi còn đưa cả sổ ghi chép cho anh ta xem, bên trong có ngày tháng và quá trình sáng tác rõ ràng.
Nhưng Cố Dự An chỉ im lặng.
Từ đó, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện rạn nứt.
Bao nhiêu lần tôi muốn ngồi xuống nói chuyện với anh, anh đều lấy lý do bận công việc để né tránh.
Trong khi đó, Thẩm Nguyệt Vi lại ngày càng thân mật hơn, thường xuyên mượn danh nghĩa tôi để quan tâm anh, thậm chí trước đêm lễ trao giải, còn gửi cho tôi một tấm ảnh.
Ảnh chụp Cố Dự An ngủ trên sofa trong căn hộ của cô ta, gương mặt mệt mỏi cực độ.
Còn Thẩm Nguyệt Vi thì cười vô tội nhưng lại đầy vẻ đắc ý.
Cô ta còn gửi kèm một đoạn ghi âm, giọng ngọt ngào:
“Mộc Mộc, gần đây anh Dự An áp lực lớn quá, chị thông cảm cho anh ấy một chút, đừng cứ vì mấy chuyện nhỏ mà gây gổ nữa.”
Nhìn tấm ảnh ấy, lòng tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn cố tự an ủi: anh chỉ là quá mệt thôi.
Cho đến tận khi lễ trao giải bắt đầu, tôi vẫn đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ.
Tôi không muốn chỉ vì lời gièm pha của một người ngoài mà hủy đi tình cảm nhiều năm giữa chúng tôi.
Nhưng tôi đâu ngờ, Cố Dự An lại thật sự tin vào những lời bịa đặt đó.
Trong đêm hội rực rỡ ánh đèn, chính tay anh đã đẩy tôi xuống địa ngục.
Và bây giờ, đôi mắt anh như ngập băng sương, căm hận nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tô Mộc! Cô dám ôm con gái của tôi trốn suốt năm năm sao? Đây chính là thủ đoạn đáng cười nhất của cô à?”
Tôi lạnh lùng nhắc anh:
“Cố tiên sinh, đứa con của anh, tôi đã bỏ từ lâu rồi.”
“Đủ rồi, Tô Mộc!”
Giọng anh như lưỡi dao lạnh lẽo:
“Năm đó cô không chỉ ngoại tình, còn nhận tiền của mẹ tôi. Giờ đây, cô còn muốn để con gái tôi gọi người đàn ông khác là cha sao?”
Tôi cau chặt mày.
Còn chưa kịp mở miệng, anh đã xông đến, thô bạo cướp con gái tôi từ trong lòng tôi.
Tôi hốt hoảng:
“Cố Dự An, rốt cuộc anh định làm gì?!”
Anh không để ý đến tôi, chỉ cúi xuống dỗ dành đứa bé đang khóc nức nở:
“Đừng khóc nữa, ba đưa con về nhà.”
Con gái tôi khóc đến đứt ruột gan:
“Ông không phải ba cháu! Cháu muốn mẹ cơ!”
Nó giãy giụa kịch liệt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Tim tôi đau như ai xé, hét lên:
“Anh mau trả con lại cho tôi!”
Tôi lao lên giành lại, nhưng bị anh đẩy ngã xuống đất.
Cố Dự An đứng trên cao, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo:
“Năm đó cô dám ôm con của tôi bỏ trốn, thì bây giờ dựa vào đâu mà đòi lại?”
Tôi không ngờ anh có thể vô liêm sỉ đến mức này.
Bỏ mặc cơn đau buốt nơi khuỷu tay, tôi vẫn vùng dậy lao về phía con gái.
Nhưng lần này, cánh tay tôi bị một lực mạnh mẽ kéo chặt lại.
Là Cố Tư Tư.
Cô ta dùng ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân tôi, bật cười lạnh lẽo:
“Tô Mộc, đừng có không biết xấu hổ! Muốn dựa vào đứa bé để uy hiếp anh tôi sao? Mơ đi!”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đừng mong mang con của nhà họ Cố rời khỏi đây!”
Lời vừa dứt, Cố Dự An đã ôm lấy Niệm Niệm – bé con khóc đến gần như nghẹt thở – chuẩn bị đưa lên xe.
Tôi tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng bị Cố Tư Tư kìm chặt, không cách nào thoát ra.
Ngay lúc anh ta mở cửa xe, lại quay đầu nhìn tôi, lạnh lùng ném xuống một câu:
“Muốn có lại con gái, thì quỳ xuống cầu xin tôi.”
Lời còn văng vẳng bên tai, một chiếc Bentley màu đen gầm rú lao tới như điên!
Chương 4
“Rầm——!”
Tiếng phanh chói tai xé rách không khí, chiếc Bentley xoay ngang một vòng đầy nguy hiểm, gần như va sát vào đầu xe của Cố Dự An.
Cửa xe bật mở. Một người đàn ông dáng vóc cao lớn, thẳng tắp bước ra, đi ngược ánh sáng tiến lại. Anh mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngũ quan ôn nhuận như ngọc, khí chất trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt khi nhìn về phía Cố Dự An lại chứa đựng sự lạnh lẽo và kiên định không thể kháng cự.
“Giang Trần!” – tôi gần như thốt lên, thần kinh căng thẳng suốt nãy giờ rốt cuộc tìm thấy một điểm tựa.
Anh không nhìn tôi, ánh mắt chỉ khóa chặt lấy Cố Dự An đang bế Niệm Niệm, từng bước vững chãi tiến tới.
“Thưa ngài,” giọng Giang Trần bình thản nhưng trầm mạnh, “xin hãy trả con gái tôi lại cho tôi.”
Cố Dự An như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Anh ta ôm Niệm Niệm đang khóc đến nấc nghẹn, đôi mày tràn đầy châm biếm và khinh miệt:
“Con gái anh? Tô Mộc, đây chính là gã tầm thường mà cô tìm về để chọc tức tôi sao? Một kẻ chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra, cũng dám tự xưng là cha của con gái tôi ư?”
Giọng điệu anh ta như lời phán xét từ trên cao, coi sự tồn tại của Giang Trần là sự khiêu khích đối với tôn nghiêm của mình.
Cố Tư Tư lập tức hùa theo, liếc Giang Trần một lượt từ trên xuống dưới, mỉa mai:
“Anh, đừng nghe hắn ta nói bậy! Tô Mộc cố tình tìm một gã đàn ông để chọc tức anh thôi! Nhìn xem hắn ta thế nào, cộng cả người hắn lại còn chẳng bằng một cái túi của em! Loại người như vậy cũng xứng tranh giành con với nhà họ Cố chúng ta sao?”
Đối diện sự nhục mạ đó, gương mặt Giang Trần vẫn không hề dao động.
Anh chỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an, rồi lại đối diện Cố Dự An, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ vang dội:
“Tôi tên Giang Trần, là chồng hợp pháp của Tô Mộc, cũng là cha hợp pháp và cha ruột duy nhất của Niệm Niệm. Bây giờ, tôi yêu cầu anh lập tức trả con gái tôi lại cho tôi.”
“Cha ruột?” – ánh mắt Cố Dự An lập tức tối sầm lại.
Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua Niệm Niệm đang khóc đến gần ngất, rồi đột ngột ngẩng đầu, gằn giọng:
“Anh có bằng chứng gì?”
“Bằng chứng?” – Giang Trần dường như bị câu hỏi ấy làm cho bất đắc dĩ.
Anh rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp gọn, mở ra trước mặt mọi người.