Bởi vì Thời Đường vẫn không quên gửi ảnh kích thích “tình địch tiềm năng” dám mạo danh anti-fan này.

Vé xem phim chồng lên nhau, chiếc nhẫn nhỏ bện từ cành liễu, những lần nắm tay đi dạo.

Em họ gửi hết ảnh chụp màn hình cho tôi, tôi xem mà cười khúc khích.

Thời Đường tắm xong đi ra, nhìn thấy cảnh này.

Anh cũng cười theo: “Cười gì thế?”

Tôi không phòng bị, để anh nhìn thấy.

Nụ cười Thời Đường chậm rãi tắt dần, anh khẽ nói: “Bé à, ai gửi cho em vậy?”

“Là anti-fan đó sao?”

“Chẳng phải em đã xóa hắn rồi à, bé?”

“Hắn là kẻ lừa đảo, sao em không tin anh?”

Anh lấy điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ, gửi tin.

Tin nhắn riêng của tôi vang lên “ting”.

Đường Hóa Học: 【Ngẩng đầu】

Thời Đường từng bước tiến về phía tôi.

Ting ——【Là anh】

Ting ting ——【Bé à】

Ting ting ting ——【Đừng nhìn người khác】

【Luôn nhìn anh nhìn anh nhìn anh thích anh thích anh thích anh】

Khí thế áp bức của Thời Đường quá mạnh, tôi theo phản xạ ngả ra sau.

Trước đây tôi luôn nghĩ, Thời Đường giấu tôi rất nhiều chuyện, con người thật của anh rốt cuộc là gì.

Giờ thì tôi biết rồi.

Xé toạc lớp vỏ dịu dàng thanh nhã, sự chiếm hữu của anh mãnh liệt như lửa.

“Anti-fan là anh, dù là không thích hay chán ghét, cũng không được cho người khác.”

Thời Đường nửa quỳ trên sofa, khoảng cách gần đến mức gần như nhốt tôi trong vòng tay.

Không thở nổi.

Thế mà nụ hôn của anh lại dữ dội, giống lần cuối hôm quay video, từ trán xuống môi, từ sau tai đến bên cổ.

Mỗi tấc da dường như anh đều muốn cắn xuống, nuốt vào bụng, để không bao giờ bị cướp mất nữa.

Tôi vốn còn định giải thích, nhưng bị hôn đến không thể suy nghĩ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Thời Đường rút điện thoại tôi, mở cuộc gọi thoại.

Giọng anh khàn nhẹ, cười lạnh: “Tên giả mạo này lại dám quyến rũ…”

Tôi: “—— khoan đã!”

Cuộc gọi được kết nối.

Em họ hớn hở: “Chị! Bao giờ dẫn anh rể về nhà cho xem vậy?!”

Thời Đường: 0.0

Tôi: ……

Xong rồi, lộ hết rồi.

Đầu óc Thời Đường quay nhanh cỡ nào chứ, tôi còn chưa kịp giải thích sau khi tắt máy, anh đã hiểu hết.

Anh cười như không cười: “Vậy là em đã phát hiện tài khoản phụ của anh từ lâu, cố ý chọc tức anh?”

Tôi: “… chúng ta hòa một một, huề rồi!”

“Lần sau anh mà còn lừa tôi, tôi sẽ không dễ tha như vậy nữa!”

Biểu cảm Thời Đường cứng lại một thoáng.

Tôi: “… anh không còn chuyện gì giấu tôi nữa chứ?”

“Một chút.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì nghe anh nói, “Em muốn nghe từ lúc anh cố ý tiếp cận em hay từ lúc gia thế anh cũng khá giả?”

Tôi: ???

Lượng thông tin quá lớn.

Tôi nhớ lại, ban đầu khi muốn tìm người giả làm người yêu, vốn không định chọn Thời Đường. Vì anh đẹp quá, hoàn toàn có thể tự làm blogger nhan sắc. Nhưng người dự định ban đầu lại đột nhiên tham gia dự án của đạo diễn lớn, bận đến chết.

Tôi còn nhớ anh ngượng ngùng nói với tôi, nhà không có tiền nên quay gì cũng phối hợp… làm tôi đen cả mặt phải nói đây là video nghiêm túc.

Kết quả bây giờ anh hỏi tôi muốn nghe từ đâu?

Tôi hít sâu: “Có cái nào bình thường hơn không, bắt đầu từ phần ít biến thái hơn đi.”

Anh ôm tôi vào lòng, cọ cọ vào hõm cổ: “Có.”

Tôi đã quay rất nhiều video được hàng trăm nghìn lượt thích, ghi lại những khoảnh khắc gọi là “lãng mạn”.

Chính vì mỗi lần viết kịch bản dày cộp, trong máy ảnh có hàng chục hàng trăm cảnh quay bỏ đi, nên càng hiểu rõ — khoảnh khắc rung động thật sự căn bản không kịp ghi lại.

Giống như bây giờ.

Thời Đường nói, “Anh thích em, từ cái nhìn đầu tiên.”

Bóng trăng lay động, đèn nhà muôn nơi.

Tôi nghe giọng mình vang lên trong trẻo: “Ừ.”

Ngoại truyện

Từ khi thân phận anti-fan của Thời Đường hoàn toàn bị lộ, 【Đường Hóa Học】 biến mất khỏi khu bình luận.