Anh vốn là người rất gầy, lại nằm nghiêng, mong manh như tờ giấy trắng.
Áo vén lên nửa chừng, lộ phần bụng dưới. Vết bầm tím loang ra, càng khiến người ta giật mình.
Tôi chợt nhớ chuyện anh nói bị 【Đường Hóa Học】 đánh. Lần đầu chỉ là nói cho qua, sau đó thật sự xuất hiện vết bầm đỏ tím.
Để không bị phát hiện, anh thật sự tìm người chịu một trận đòn.
Vì sao chứ?
Có cần phải làm tới mức này không?
Tôi bỗng mềm lòng.
Lại nhớ đến lần vô tình nghe điện thoại gia đình anh gọi tới, đại khái là yêu cầu anh nghỉ học về nhà — chắc hoàn cảnh anh cũng không khá giả lắm?
Giống tôi.
Vì vậy có được chút cơ hội là phải nắm chặt, cho dù thủ đoạn có thấp kém bẩn thỉu.
Giống như tôi và anh giả làm couple blogger, vốn cũng chẳng quang minh chính đại.
Cơn oán khí trong ngực tan đi, tôi nói: “Không sao, tôi sẽ không bỏ anh.”
“Thật không?” mắt anh sáng lên như một con thú nhỏ: “Vậy em hôn anh đi.”
Tôi rất khẽ hôn lên giọt nước mắt sắp rơi trên má anh.
Thời Đường sững sờ nhìn tôi, tim tôi đập thình thịch, cảm thấy mình hình như không nên làm vậy.
Anh chỉ vào môi mình, như đứa trẻ đòi kẹo: “Còn muốn hôn ở đây.”
Tôi nghiêm túc từ chối (trời ơi tôi thật chính trực): “Không được, chúng ta là couple hợp đồng.”
Thời Đường nói: “Không hiểu, đầu óc choáng rồi.”
Ai bảo anh uống nhiều thế, đáng đời!
Tôi không thích người say, nhưng vẫn đứng dậy đi nấu canh giải rượu cho anh, chắc vì trên người anh không có mùi rượu khó chịu.
Chỉ là tôi chưa từng vào bếp, một lúc lại gọi: “Thời Đường, dùng cái nồi này à?”
“Thời Đường, cái thớt nào cắt rau?”
“Thời Đường…”
Chưa đến mười giây lại gọi anh một lần, chính tôi cũng thấy ngại, nằm trên sofa mà anh cũng không yên.
Anh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía tôi.
Lúc đó tôi chỉ muốn chạy, tưởng anh bực mình tới đánh tôi.
Kết quả anh chỉ ôm tôi, hơi khom người, cọ vào hõm cổ tôi, thở dài thỏa mãn: “Anh hạnh phúc quá.”
Thật ra trong lòng tôi cũng loạn nhịp, chỉ là tôi càng căng thẳng càng hay nói linh tinh.
Tôi nhìn nồi canh giải rượu sôi ùng ục như thuốc phép của phù thủy, nói: “Anh khoan hạnh phúc đã.”
“Biết đâu uống xong lại xuống địa ngục.”
“Em lúc nào cũng đánh trống lảng. Em viết bao nhiêu kịch bản tình yêu rồi, chẳng lẽ không nhận ra chút nào sao? Anh không tin.” Thời Đường khẽ cười, “Anh thích em.”
Tim tôi hụt một nhịp, nhưng nhìn khóe mắt anh đỏ, ánh mắt say mơ màng.
Tôi: “… lời người say không tính.”
Thời Đường nói: “Nếu anh không say, em sẽ đồng ý chứ?”
“… Ừ.”
Nói vậy thật không có đạo đức nghề nghiệp của couple hợp đồng. Nhưng vì bản thân tôi vốn cũng chẳng có đạo đức, nên thừa nhận rất trơn tru.
Chỉ là con gái vẫn ngại, không muốn anh biết.
Nói xong lại hơi hối hận, âm thầm cầu mong Thời Đường tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ đoạn này.
Nhưng ngay giây sau.
Thời Đường vốn đang lười biếng dựa sofa, lập tức ngồi thẳng dậy, mắt cũng không còn mờ.
Anh nói: “Anh không uống rượu.”
Tôi: ???
Tôi trợn mắt: “Vậy mấy ly rượu trắng vừa rồi…”
Anh cúi xuống hôn tôi, trong miệng ngọt ngọt, giọng mơ hồ mang theo tiếng cười.
“Bé à, đó là Sprite.”
Đêm đó tôi bị hôn đến mơ màng, đêm tối mềm như nhung.
Sáng hôm sau tôi mới phản ứng lại — lại bị lừa rồi!
Tôi tức giận ném gối vào anh, “Trong miệng anh có nổi một câu thật không?”
“Đã là người yêu thật rồi, anh không thể để tôi thấy con người thật của anh sao?”
Thời Đường dừng động tác mặc đồ, ánh mắt trầm xuống.
Anh nâng mặt tôi, cười: “Bé à, nếu anh lộ ra con người thật, em sẽ không nói vậy đâu.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng ngũ quan không thay đổi, nhưng nụ cười bỗng mang theo chút xấu xa ác ý.
Tôi: ……
Có cảm giác linh châu sắp biến thành ma hoàn.
Tôi và Thời Đường từ giả thành thật, thành cặp đôi thật. Tôi còn chưa nghĩ xong phải nói với gia đình thế nào thì em họ đã hỏi: “Hai người thật sự quen nhau rồi à?”
Tôi: ???
Rồi em họ gửi thêm một ảnh chụp màn hình.
Đêm qua lúc đang hôn đến mê mẩn, tên này còn chụp ảnh gửi cho anti-fan khiêu khích!
Tôi: …
Chính thức thành người yêu thật, Thời Đường nói phải bù lại những buổi hẹn hò.
Thế là trong đêm xuân đi xem Titanic chiếu lại,
Hôn nhau dưới tán hoa anh đào bóng đổ chồng lớp.
Cùng đi học, có lúc nắm tay đi mãi trên con đường nhỏ trong trường.
Những ngày thường rất đỗi bình dị, kém xa kịch bản trong video.
Nhưng lại khiến tôi thấy hạnh phúc.
Chỉ là em họ phản đối dữ dội.
“Hai người yêu nhau rồi, tôi rút lui được chưa?”

