Bình thường tôi không thích ăn đồ ngoài, nhưng giờ lưng đau mỏi nhừ không nhúc nhích nổi, còn đội trưởng Hàn thì món duy nhất anh làm được là bánh kếp ngũ cốc.

Chiều hai đứa xem phim, anh vừa đi tôi liền lên app mua thuốc.

Tối qua không dùng biện pháp, trúng đích một phát là xong.

Tôi mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thôi mà!

Chuyện gặp bố mẹ chỉ là kéo dài thời gian, trẻ thế này kết hôn gì chứ?

Cưới xin sinh con, ít nhất 28 tuổi rồi hãy tính.

Dù chưa nghĩ đến kết hôn nhưng tôi thấy cũng nên nghĩ đến tương lai.

Dù sao tôi cũng tốt nghiệp rồi.

Tôi có tiền có nhà nhưng cũng không thể thất nghiệp mãi, ngồi ăn rồi hết.

Nếu về kế nghiệp thì bố mẹ phản đối ngay, họ muốn tôi ở lại thành phố tìm một công việc nhẹ nhàng. Mở quán ăn vất vả quá, da tôi mịn thế này không hợp.

Tôi thích nấu ăn nhưng đó là sở thích, nếu biến thành công việc… ngày nào cũng xào nấu, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!

Vì vậy nghe lời bố mẹ, tìm việc nhẹ nhàng.

Tôi học sư phạm, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là thi biên chế giáo viên.

Suy nghĩ kỹ nửa tiếng, tôi đã có kế hoạch: làm giáo viên tiểu học, nếu thi mãi không đậu thì mở lớp dạy thêm.

Chủ trương không lo âu, nằm thẳng!

Có mục tiêu là hành động, tôi đi thi, rồi… đậu luôn!

Tôi có biên chế chính thức, công việc cũng ổn định.

Không phải chứ, dễ vậy sao?

Cảm thấy thuận lợi quá nên hơi bất an, tôi lại đi tìm thầy.

Sau khi cúng tiền hương khói, thầy xem quẻ, lại nói một tràng, tóm lại là: hiện giờ tôi tình trường đắc ý, kéo theo sự nghiệp cũng đắc ý! Người đàn ông hiện tại của tôi vượng vợ!

Đội trưởng Hàn vượng vợ đó!!

Tôi: Cái gì cơ?!

Tôi vốn còn hơi nghi ngờ tính xác thực của chuyện “vượng vợ”, nhưng không ngờ chỉ một tuần sau, một video của tôi bỗng nhiên nổi lên.

Lượng người theo dõi của tôi lập tức tăng lên 100 nghìn.

Quảng cáo cũng ào ào tìm tới.

Tuy tôi không thiếu số tiền này, nhưng đội trưởng Hàn đúng là vượng tôi thật!

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng kết hôn với Hàn Húc.

11 Thợ săn tâm cơ

Muốn kết hôn thì bước đầu tiên là tìm hiểu gia đình hai bên.

Điều kiện nhà tôi, trong mắt người bình thường cũng coi như khá giả.

Bố mẹ tôi từ sớm đã buôn bán vỉa hè, nhà tôi ở thị trấn có hai căn nhà mặt phố bốn tầng, một căn là nhà hàng gia đình, một căn vừa ở vừa cho thuê, ngoài ra nhà quê giải tỏa còn hai căn tái định cư.

Lúc tôi học năm nhất, họ đã mua cho tôi căn hộ thương mại hiện tôi đang ở.

Nhà nhiều, tiền cũng nhiều.

Tính cả tiền đền bù, tôi đoán bố mẹ cầm ít nhất 4 triệu.

Còn tôi, tiền tiết kiệm đã lên tới 15 triệu.

Tôi — chính hiệu phú bà nhỏ.

Hiện giờ lại có biên chế giáo viên, bát cơm sắt, lại còn xinh đẹp dáng chuẩn, tôi cảm thấy điều kiện của mình đúng là cực kỳ tốt.

Thế rồi tôi mở miệng hỏi Hàn Húc về gia đình anh.

Trời ơi đất hỡi!

Nhà họ Hàn là gia đình cán bộ cấp cao!

Gia thế quá khủng!

Bà nội là giáo sư đại học, ông nội là sĩ quan quân đội, bố là sĩ quan, mẹ làm ở Sở Giáo dục, chị gái là bác sĩ quân y, anh rể cũng trong ngành công an… họ hàng nhà anh không trong quân đội thì cũng trong hệ thống nhà nước.

Tôi sốc luôn, đây đúng là một chàng rể vàng lấp lánh!

Điều kiện gia đình thế này, bảo sao không vượng vợ!

Nếu tôi có thể gả vào thì coi như nhảy tầng xã hội rồi!

Nói thật, điều kiện của Hàn Húc quá tốt, môn đăng hộ đối thế này tôi thấy khó cưới được.

Tất nhiên đã gặp rể vàng thì phải cố tranh thủ.

Thế nên tôi đồng ý trước là sẽ đi gặp bố mẹ anh.

Trước hết đi thăm dò thái độ nhà anh, kẻo bên nhà tôi vui hụt, dù sao bắt được rể vàng như Hàn Húc đúng là mộ tổ nhà tôi bốc khói rồi.

Ngày đến nhà anh đã định xong, gần tới tôi có hơi hồi hộp.

“Bố mẹ anh không phản đối chứ?”

“Sao có thể, mấy tiêu chuẩn của họ em đều đạt.”

“Tiêu chuẩn gì?”

“Giới tính nữ, khỏe mạnh, gia đình trong sạch, không quá 35 tuổi, sau kết hôn không chủ trương không sinh con, vậy thôi.”

“Hả? Không yêu cầu gia đình, không yêu cầu nghề nghiệp à?”

“Có yêu cầu chứ, phải gia đình trong sạch, nếu nhà có tiền án họ có thể không đồng ý. Còn nghề nghiệp thì anh đâu phải không nuôi nổi vợ, không đi làm cũng được.”

“Ơ? Tiêu chuẩn thấp vậy?”

“Anh dẫn được bạn gái về nhà là họ mừng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nếu thêm vài năm nữa, tiêu chuẩn của họ chắc chỉ còn mỗi ‘là nữ’ thôi.”

Tôi: …

Được rồi, mạnh dạn lên, tiến!

Đúng như Hàn Húc nói, việc tôi tới nhà được gia đình anh chào đón nồng nhiệt, bố mẹ anh rất hiền, ông bà nội còn nhiệt tình như lửa, hận không thể cho chúng tôi cưới ngay sinh chắt cho họ.

Nhà anh không phản đối thì nhà tôi đương nhiên cũng không ý kiến, bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng về Hàn Húc.

Hai bên gặp mặt một lần, ngày đăng ký và tổ chức cưới liền được ấn định.

Nguyên tắc 28 tuổi mới cưới có thể thay đổi, dù sao rể vàng to thế này, cầm giấy đăng ký mới yên tâm!

Nhỡ anh chạy mất thì tôi biết khóc ở đâu?

Đêm trước khi đăng ký, tôi hỏi anh:

“Anh thích em ở điểm nào, và thích từ khi nào?”

Hàn Húc ôm tôi, kể rõ ràng.

Hóa ra ngày anh tới đơn vị nhận việc, anh họ tôi bắt chuyện rồi chia cho anh ít đồ ăn tôi gửi, chỉ mấy miếng đó thôi mà anh đã động lòng.

Nhưng anh 30 còn tôi 23, anh thấy giống “trâu già gặm cỏ non”, nên có ý mà không dám.

Anh sợ tôi chê mình lớn tuổi, không dám theo đuổi, nên âm thầm “câu” tôi.

Đúng vậy, lần đầu tới lấy canh gà hôm đó là anh cố tình xuất hiện trước mặt tôi.

Quả nhiên tôi không giữ được, chủ động theo đuổi, rồi anh thuận lý thành chương để tôi theo đuổi thành công.

Tôi còn tưởng phải đánh trận lâu dài mới cưa đổ được anh, không ngờ… ha, hóa ra là một anh trai tâm cơ siêu mạnh!

Đúng là câu nói đó: thợ săn cao cấp thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi.

HẾT