Nói xong tôi đổi giọng,
“Nhưng sau này…”
“Không có sau này! Anh đảm bảo! Tuyệt đối không có!” Cố Khinh Chu vội vàng cam đoan.
“Hề Hề là bạn gái tôi, hiểu chưa?”
Hàn Húc giơ tay trái còn lành ôm vai tôi, tuyên bố chủ quyền.
“Hiểu, hiểu! Bọn tôi đi ngay, đi ngay.”
Ba người như được đại xá, nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh.
“Anh quen họ à? Sao họ có vẻ rất sợ anh?” Tôi thắc mắc.
Trong tưởng tượng của tôi, ít nhất phải rút thẻ cảnh sát ra mới dọa được chứ?
“Hai tháng trước lúc bọn anh đi bắt người, có bắt họ vào.” Hàn Húc giải thích.
“Hả? Bắt vào?” Tôi kinh ngạc vô cùng.
“Hôm đó cái cậu tên Lý Hạo tổ chức sinh nhật, gọi mấy nữ streamer tới uống rượu cùng, trong đó có một người bị nghi lừa đảo, bọn anh đúng lúc đi bắt người nên tóm luôn cả đám.”
“À, rồi sao? Họ với mấy nữ streamer… có dính chuyện mại dâm không?” Tôi tò mò hỏi.
“Cái này khó nói, nói chung cuối cùng không liên quan gì đến họ, chỉ giáo dục một trận thôi.”
“À à.”
“Sau này nếu cậu ta còn dám quấy rối em thì nói anh, anh xử lý.”
“Ừm ừm ừm.” Tôi gật đầu lia lịa.
Quả nhiên đàn ông xử đàn ông vừa nhanh vừa hiệu quả, thế là Cố Khinh Chu biến mất tăm.
Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng nấu canh.
Canh xương rong biển, canh sườn hầm củ sen, canh xương bí đao, canh sườn ngô… đủ loại canh xương thay phiên bồi bổ cho bệnh nhân Hàn Húc.
Chưa nằm viện được mấy ngày thì Hàn Húc đã xuất viện.
Tất nhiên, gân xương tổn thương phải dưỡng trăm ngày, tháo bột ít nhất cũng phải một tháng.
Tay còn treo bột nhưng Hàn Húc vẫn rất tận tụy quay lại làm việc. Vì không phù hợp đi bắt người nên anh không còn bận tối mắt nữa, mỗi ngày ngồi văn phòng đúng giờ tan làm, thỉnh thoảng tăng ca xem hồ sơ.
Không còn chỉ nhắn tin qua điện thoại, cuối cùng chúng tôi cũng có thể hẹn hò.
Thời gian ở bên càng lâu, tình cảm càng nhanh chóng thăng nhiệt, ôm hôn cuối cùng cũng có, cơ bụng tôi thèm bấy lâu cũng được sờ rồi.
Tôi biết ngay mà, anh có tám múi!
10 Bạn trai vượng vợ
Chớp mắt đã hơn một tháng, Hàn Húc đi tái khám, tháo bột.
Sau khi anh hồi phục, tôi chọn đúng ngày hôm sau anh nghỉ.
Hôm đó tôi nấu cả một bàn đồ ngon, gồm thịt nai kho, trứng rán hẹ, thận xào, hàu hành gừng…
Yêu nhau hơn hai tháng rồi, cũng đến lúc, nhưng Hàn Húc là kiểu bảo thủ, hiện vẫn chỉ dừng ở ôm hôn.
Không còn cách nào, tôi chỉ đành chủ động tạo cơ hội, dù sao tôi cũng thèm thân thể anh mà.
Một bữa đại bổ như thế xuống bụng, tối đó Hàn Húc không về được, tôi như ý nguyện ngủ cùng anh.
Sáng sớm tôi chỉ thấy cổ ngứa ngứa.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm.” Tôi mơ màng đáp.
Một thân thể nóng áp sát lại, Hàn Húc đưa tay ôm eo tôi, ghé tai hỏi:
“Khi nào em dẫn anh về ra mắt bố mẹ?”
Đầu óc chưa tỉnh, tôi theo phản xạ nói:
“Hả? Gặp bố mẹ? Gặp họ làm gì?”
Cơ thể Hàn Húc cứng lại, giọng trầm xuống,
“Đến mức này rồi mà em không muốn dẫn anh về gặp bố mẹ? Sao, anh không xứng gặp ai à? Hay em vốn chưa từng nghĩ đến tương lai? Chưa từng nghĩ kết hôn với anh? Được lắm, không định kết hôn mà còn làm chuyện đó, giở trò lưu manh à!”
Nói đến cuối, giọng đã nghiến răng.
Tôi giật mình tỉnh hẳn, vội giải thích,
“Không không, sao có thể! Em là người vô trách nhiệm thế à! Sao có chuyện đó! Lúc nãy em chưa tỉnh thôi! Bố mẹ chắc chắn phải gặp chứ.”
“Vậy khi nào?”
“Để em hỏi xem bố mẹ lúc nào rảnh.”
“Hừ, thế còn tạm.”
Nói xong, Hàn Húc lại cúi xuống.
Quậy một buổi sáng, tới trưa đói không chịu nổi, chúng tôi mới lết dậy.
Bữa trưa là đồ đặt ngoài.

