Trong lòng ta từng trận chua xót.

“Thừa Uyên, có phải Thái tử hay không không nằm ở một buổi đại điển sắc phong. Thân phận của con, huyết mạch của con, không ai cướp được. Chỉ là hiện tại, chúng ta cần đợi thêm một chút.”

Thừa Uyên như hiểu như không gật đầu, đôi tay nhỏ dùng sức ôm cổ ta, vùi mặt vào hõm vai.

“Mẫu hậu, nhi thần rất sợ. Vừa rồi nhi thần còn tưởng… sẽ giống như người xấu nói, nhi thần không phải con của phụ hoàng.”

Ta ôm đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, cố nén hơi nước đang dâng trong mắt.

“Đứa ngốc, con là đích tử của phụ hoàng, hoàn toàn là sự thật. Không ai có thể vu oan cho con.”

Thanh Đại đứng bên cạnh cẩn thận trông chừng hai mẹ con ta, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Màn kinh tâm động phách trên điện vừa rồi gần như dọa bay hồn nàng.

“Nương nương, chúng ta về Khôn Ninh cung thôi.”

Ta ôm Thừa Uyên chậm rãi đứng lên.

Bước ra khỏi Kim Loan điện, nắng ngoài cung chói chang, chiếu đến mắt hơi đau.

Tường cung cao vút, ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Nhưng trong hoàng thành vàng son lộng lẫy này, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh vô hình.

Trở lại Khôn Ninh cung, vừa bước qua cửa điện, cung nữ thân cận đã vội dâng trà nóng.

Ta giao Thừa Uyên cho nhũ mẫu, dặn bà đưa nó đi nghỉ ngơi, xử lý vết thương trên tay, an ủi tâm trạng.

Ta ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, ôm tách trà ấm trong tay, đầu ngón tay lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Thanh Đại đứng bên cạnh, hạ thấp giọng.

“Nương nương, hôm nay dù sao cũng đã vạch trần âm mưu của Thục phi, bảo toàn nương nương, bảo toàn Đại hoàng tử, cũng bảo toàn Thẩm gia. Nhưng Bệ hạ lại trì hoãn sắc phong Thái tử, còn Trang tần chỉ bị cấm túc, trong lòng nô tỳ thật sự bất an. Người giả nhân giả nghĩa như Trang tần mà chỉ bị cấm túc sao đủ? Nếu Thận Hình ty không thẩm vấn ra chứng cứ nàng ta cấu kết với Thục phi, rất nhanh nàng ta sẽ được tự do. Đến lúc ấy chắc chắn lại nghĩ cách hãm hại nương nương.”

Ta khẽ xoay chén trà trong tay, nhìn những vụn bọt nhỏ nổi trên thành chén.

“Ta biết. Liễu Âm Hoa lòng dạ sâu xa, làm việc kín kẽ, sẽ không dễ dàng để lại chứng cứ giấy trắng mực đen. Muốn từ miệng hạ nhân của Thục phi lấy được chứng cứ đủ định tội chết nàng ta, rất khó.”

Thục phi tính tình phô trương ngang ngược, làm chuyện gì cũng thích rầm rộ.

Liễu Âm Hoa thì khác.

Nàng ta giỏi trốn sau màn, mượn đao giết người.

Kiếp trước Thục phi xông lên phía trước làm cây thương, tất cả tiếng xấu đều rơi lên đầu Cao Uyển Thanh, còn nàng ta ngồi sau hưởng lợi.

Hôm nay tuy ta đã kéo nàng ta xuống nước, nhưng muốn một đòn đánh nàng ta không thể ngóc đầu lên nữa vẫn chưa đủ thời cơ.

“Vậy chúng ta nên làm thế nào?” Thanh Đại lo lắng hỏi.

“Không vội.”

Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phải theo dõi việc thẩm vấn của Thận Hình ty. Ngoài ra, sai người dò xét động tĩnh triều đình. Chuyện xảy ra trên Kim điện hôm nay rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành. Sự nghi kỵ của Bệ hạ đối với Thẩm gia sẽ không vì chân tướng lần này được làm rõ mà tan biến. Đây mới là tai họa lớn nhất.”

Kiếp trước, trong lòng Tiêu Trạc từ lâu đã kiêng dè Thẩm gia nắm binh quyền quá lớn.

Lời tố cáo của Thục phi chỉ cho hắn một cái cớ hoàn hảo.

Cho dù không có chuyện nhỏ máu nhận thân, hắn cũng sẽ tìm lý do khác để chèn ép Thẩm gia.

Hôm nay ta phá được cục diện này, nhưng sự nghi kỵ kia vẫn cắm rễ trong lòng đế vương.

Chỉ cần nghi kỵ ấy còn tồn tại, Thẩm gia, ta và Thừa Uyên sẽ không có ngày nào được bình yên.

Chương 8

Chưa đầy hai canh giờ sau, trong cung đã truyền đến tin tức.

Thục phi Cao Uyển Thanh bị phế phi vị, đày vào lãnh cung.

Phụ thân nàng ta là Cao đại nhân, Lễ bộ Thị lang, vì dạy con không nghiêm, lại bị liên lụy vào vụ án vu hãm trong hậu cung nên bị cách chức, giáng làm thứ dân, lưu đày ba nghìn dặm.

Cao gia từ đó suy bại.

Kết quả này không ngoài dự liệu.

Tội Cao Uyển Thanh phạm trên Kim điện hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù Tiêu Trạc muốn thiên vị cũng không bảo vệ được nàng ta.

Nhưng về Trang tần Liễu Âm Hoa, Thận Hình ty thẩm vấn tất cả thái giám cung nữ trong cung Thục phi suốt một ngày một đêm.

Người của Thục phi hoặc một mực khẳng định hoàn toàn không biết Trang tần có tham gia âm mưu, hoặc dù bị tra khảo cũng không lấy ra được nửa món vật chứng xác thực chứng minh Liễu Âm Hoa đồng mưu với Thục phi.

Bản thân Liễu Âm Hoa cũng cắn chết một câu, nói mình hoàn toàn không biết chuyện, chỉ là lúc ấy lời nói không thỏa đáng.

Khi tin tức truyền về Khôn Ninh cung đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

Thanh Đại cầm tin do thám tử truyền về, sắc mặt khó coi.

“Nương nương, quả nhiên đúng như người dự liệu, không tra được chứng cứ có thể định tội Trang tần. Bệ hạ hạ chỉ, Trang tần tiếp tục bị cấm túc trong Chung Túy cung, không có ý chỉ không được bước khỏi cửa cung, nhưng không bị giáng phẩm cấp. Nói cách khác, chỉ cần sóng gió qua đi, nàng ta vẫn là Trang tần.”

Ta nhận tờ giấy ghi đầy kết quả thẩm vấn, đọc xong liền tiện tay đặt bên ngọn nến.

Trang giấy từ từ cuộn lại, hóa thành tro tàn.