Kiếp trước, đứa trẻ này bị gán cho cái danh nghiệt chủng, tận mắt nhìn cả nhà ngoại tổ bị xử trảm, cuối cùng chịu đủ tra tấn trong lãnh cung, tuổi còn nhỏ đã chết yểu.

Kiếp này, cho dù phải liều tất cả, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại.

Tiêu Trạc thở dài một hơi, nhìn Bùi Tịch vẫn bị trói dưới điện.

“Bùi Tịch, hôm nay khiến ngươi chịu oan rồi. Thị vệ, tháo trói cho Bùi thống lĩnh.”

Cấm quân tiến lên tháo dây trên người Bùi Tịch.

Bùi Tịch cử động cổ tay đã bị dây siết đỏ, khom người dập đầu.

“Đa tạ Bệ hạ trả lại trong sạch cho vi thần.”

Sóng gió nhìn như đã yên, nhưng trái tim ta vẫn nặng nề treo lơ lửng.

Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân trên long ỷ.

Tiêu Trạc.

Phu quân của ta.

Đế vương Đại Diệu.

Kiếp trước, khi Thục phi lấy ra bát máu đã hòa vào nhau, Trang tần công khai khóc lóc làm chứng, hắn không hề do dự đã hạ chỉ đày ta vào lãnh cung, cả Thẩm gia bị áp giải ra pháp trường.

Hắn không phải hoàn toàn bị lừa.

Trong lòng hắn vốn đã kiêng dè Thẩm gia nắm binh quyền, kiêng dè ngoại thích thế lớn.

Trò nhỏ máu nhận thân chỉ là đưa cho hắn một lưỡi dao để diệt trừ Thẩm gia mà thôi.

Cho dù hôm nay ta đã vạch trần âm mưu của Thục phi, rửa sạch oan khuất cho mình và hoàng tự, nhưng sự nghi kỵ của đế vương đối với Thẩm gia tuyệt đối không vì vậy mà biến mất.

Đại điển sắc phong Thái tử hôm nay bị quấy rối đến hỗn loạn, nghi thức sắc phong vẫn chưa được quyết định.

Lễ bộ Thượng thư bước lên một bước, khom người tấu:

“Bệ hạ, nay gian nhân đã chịu tội, Đại hoàng tử là đích trưởng tử của Bệ hạ, thông minh nhân hậu. Thánh chỉ sắc phong Thái tử có tiếp tục tuyên đọc hay không?”

Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía long ỷ, chờ đế vương quyết định.

Tiêu Trạc ngồi trên long ỷ cao cao, ngón tay vuốt chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, ánh mắt trầm trầm quét khắp đại điện, cuối cùng rơi lên người ta.

“Hôm nay đại điển bị kẻ khác cố ý quấy rối, lòng người dao động, không phải giờ lành để sắc phong trữ quân. Chuyện sắc phong Thái tử tạm thời gác lại, chọn ngày lành tháng tốt khác rồi tổ chức.”

Lời vừa dứt, trong điện lại dấy lên một trận xôn xao.

Không ít đại thần lộ vẻ nghi hoặc.

Âm mưu đã điều tra rõ, oan khuất cũng đã được rửa sạch, tại sao còn phải trì hoãn việc sắc phong?

Trong lòng ta lạnh buốt.

Quả nhiên.

Cho dù đã chứng minh tất cả đều là âm mưu của Thục phi, hắn vẫn còn khúc mắc.

Hắn vẫn đề phòng ta, đề phòng Thẩm gia.

Cho dù Thừa Uyên là đích tử ruột thịt của hắn, hắn vẫn không muốn lúc này giao ngôi vị Thái tử cho thằng bé.

Chương 7

Ta tiến lên nửa bước, giọng bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn.

“Bệ hạ, Thục phi làm loạn là tội của một mình Thục phi. Đại hoàng tử Thừa Uyên là đích trưởng tử của Bệ hạ, phẩm hạnh đoan chính, thông minh hiếu học, không có nửa phần sai trái. Sao có thể vì quỷ kế của gian nhân mà trì hoãn đại sự quốc gia là sắc lập trữ quân?”

Một vài lão thần giao hảo với Thẩm gia cũng lần lượt bước ra, khom người tấu.

“Lời Hoàng hậu nương nương vô cùng có lý, mong Bệ hạ suy xét!”

“Đại hoàng tử nhân hiếu, là người thích hợp cho vị trí trữ quân. Không thể vì lỗi lầm của kẻ khác mà trì hoãn quốc bản!”

Một bộ phận quan viên khác giữ im lặng, không muốn dễ dàng chọn phe.

Trên triều đình, ai cũng nhìn ra được sự kiêng dè của đế vương đối với ngoại thích Thẩm gia.

Tiêu Trạc cau chặt mày, ánh mắt lộ ra chút không vui.

“Trẫm đương nhiên biết Đại hoàng tử không có lỗi. Nhưng hôm nay Kim điện xảy ra chuyện xấu như vậy, trong ngoài triều đình chắc chắn sẽ có lời đồn. Nếu vội vàng tổ chức đại lễ sắc phong, khó tránh dân gian sinh ra suy đoán vô căn cứ, bất lợi cho danh tiếng của Đại hoàng tử. Tạm hoãn sắc phong là để bảo toàn Đại hoàng tử. Chuyện này không cần bàn thêm. Bãi triều.”

Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, phất long bào, không tiếp tục để ý đến đám đại thần bên dưới mà quay người đi vào nội điện.

Tổng quản thái giám vội cao giọng xướng:

“Bãi triều——”

Văn võ bá quan dù trong lòng có suy nghĩ cũng không dám trái ý đế vương, chỉ có thể lần lượt khom người hành lễ, từng tốp rời khỏi Kim Loan điện.

Khi đi qua bên cạnh ta, không ít người ném tới những ánh mắt phức tạp, có đồng tình, có kính phục, cũng có quan sát và thăm dò.

Bùi Tịch đi đến trước mặt ta, cúi người thật sâu.

“Hôm nay đa tạ Hoàng hậu nương nương. Nếu không phải nương nương đã sớm có tính toán, hôm nay vi thần e rằng khó thoát một kiếp chết.”

“Bùi thống lĩnh không cần đa lễ, vốn dĩ ngươi chỉ là người vô tội bị liên lụy.”

Ta bình thản đáp lễ.

“Chỉ là sau này hành sự vẫn cần cẩn thận hơn, đừng lại rơi vào bẫy người khác giăng sẵn.”

“Vi thần xin ghi nhớ lời dạy của nương nương.”

Bùi Tịch lại hành lễ rồi lui xuống.

Người trong điện dần tản hết.

Kim Loan điện rộng lớn chỉ còn ta, Thanh Đại và Thừa Uyên vẫn đang nắm chặt góc áo ta.

Đứa trẻ ngẩng đôi mắt đã khóc đỏ lên, nhỏ giọng hỏi:

“Mẫu hậu, nhi thần… nhi thần không làm được Thái tử nữa sao?”

Ta ngồi xổm xuống, lấy khăn lau vệt nước mắt còn sót lại trên mặt con, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết kim nhỏ trên đầu ngón tay nó.