CHƯNG 1-5: https://vivutruyen2.net/hoang-de-den-muon-mot-buoc/chuong-1/

Lễ vật là: Minh châu Thương Hải.

Ấy là viên ngọc hắn từng cất công tìm tặng Phó Thanh Vu năm nào.

Từng món, từng người…

Tất cả những ai từng nâng đỡ hắn phản công thành công, đều là nhờ vào Phó gia dốc hết mọi mối quan hệ.

Còn Phó gia vì hắn… mà giờ trở thành chó ghét mèo khinh, thân bại danh liệt.

Phó Hoàn từ long tọa đứng dậy, toàn thân run rẩy, máu dồn nghẹn cổ.

Một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngất lịm tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, đã nằm trên hỷ sàng.

Cạnh bên là tân hoàng hậu, Thanh Tước.

Hắn không nhìn nàng lấy một lần, lập tức loạng choạng bước xuống giường, rời đi.

“Bệ hạ! Bệ hạ đi đâu vậy? Nay là động phòng hoa chúc của ngài và hoàng hậu mà!”

Tiếng mụ ma ma vang vọng trong đêm.

Lại quay sang thúc giục Thanh Tước:

“Nương nương, sao người không giữ lấy bệ hạ?”

Thanh Tước chỉ đáp nhẹ:

“Để chàng đi đi.”

Nàng không đuổi theo.

Chỉ lặng lẽ ngồi trên giường cưới, tháo phượng bào, cẩn thận gấp lại.

Từ khoảnh khắc biết Phó Thanh Vu đã chết, nàng đã hiểu, giấc mộng trong tim mình đã tan.

Và nàng cũng biết, người không muốn tin điều đó nhất… chính là Phó Hoàn.

13.

Phó gia.

Khối băng cuối cùng… cũng tan rồi.

Giờ đây Phó gia thật sự chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mấy chục mạng người, như tàn đuốc giữa trời chiều.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc sau cùng ấy, Phó Hoàn bước vào từ đại môn, chậm rãi tiến về linh đường.

Không còn cờ trắng, không còn tiền vàng mã, chỉ còn lại người nhà họ Phó phủ phục trên đất trong tang phục trắng toát, chờ hắn giáng tội.

Phó Hoàn rốt cuộc cũng tự tay mở nắp quan tài, nhìn người nằm bên trong, được giữ lạnh nguyên vẹn.

Hắn cứ thế đứng lặng nhìn, canh giữ suốt ba ngày đêm, chẳng nói một lời.

Ta rất đau lòng… nhưng đã chẳng thể làm gì được nữa.

Sau cùng, vẫn là phụ thân lên tiếng trước.

“Năm xưa, quý phi nương nương từng vì một bữa ăn mà ban ân cho Phó gia.

Hôm nay, Phó gia cũng đã hoàn trả đủ rồi.”

Phó Hoàn như cái máy quay đầu lại, lúc này hắn mới thật sự nhận ra:

Người già trước mắt… già đến mức suýt nữa hắn không nhận ra được nữa rồi.

Đó từng là Thái phó oai phong chấn nhiếp triều đình, là đại nho mẫu mực được văn nhân thiên hạ kính ngưỡng.

Là trưởng bối hắn từng xem như cha như thầy.

Giờ đây… đã tàn tạ đến mức này.

“Bệ hạ, nay… lão phu có thể an táng A Vu rồi chứ?”

Ngực Phó Hoàn như bị bóp nghẹt, vô thức siết chặt lấy quan tài.

Trong một thoáng, hắn muốn gào thét, hắn không cho phép!

Nhưng hắn chợt nhận ra, hắn không còn tư cách ấy nữa rồi.

Cuối cùng, ta cũng được nhập thổ.

Được chôn nơi tổ địa nhà họ Phó, bên cạnh mẫu thân bên trái, mộ huynh trưởng bên phải.

Gia đình ta… dường như lại có thể sum vầy lần nữa.

Ngày hạ táng, Phó Hoàn đứng trước bia mộ ta, rất lâu, rất lâu.

Khi Duệ Vương dẫn người đến, hắn đã bất động gần một canh giờ rồi.

Duệ Vương đứng đó, nhìn hắn, bất giác mỉm cười lạnh.

“Ngươi có biết… đáng lẽ người phải chết… là ngươi.”

Phó Hoàn giật mình quay đầu.

Nụ cười Duệ Vương càng thêm rạng rỡ:

“Chắc không ai nói cho ngươi biết nhỉ? Cũng đúng thôi, Phó gia chẳng bao giờ muốn ngươi biết mọi chuyện.”

“Năm đó, trước lúc ngươi xuất kinh, trong yến tiệc cuối cùng, ta đã bỏ độc vào chén rượu kính ngươi.”

Phó Hoàn tất nhiên còn nhớ.

Hôm ấy, hắn thân bại danh liệt, bị phế làm thứ dân.

Duệ Vương dùng thân phận vương gia ép hắn phải cúi đầu, bằng không tất cả người theo hắn đều bị giết.

Nhưng khi rượu đưa đến môi, chính A Vu đã giật lấy uống cạn.

“Loại độc đó tên là Liệt Hồn Tán, lúc phát tác, đau như hồn phách bị xé nát.

Không chết ngay, nhưng từng cơn độc phát sẽ khiến người sống chẳng bằng chết.

Ban đầu tháng một lần, càng về sau càng dày đặc, mãi đến năm thứ năm, khi ngũ tạng bắt đầu rữa nát… đó mới là địa ngục thực sự.”

“Ngươi là trở ngại lớn nhất trên đường ta lên ngôi. Ta từng tính toán, dùng xong ngươi rồi để độc phát lấy mạng, là vẹn toàn đại cục.

Nào ngờ…”

Mắt Duệ Vương đỏ ngầu.

“Trước đây ta vẫn chẳng hiểu, rõ ràng giải dược là hàng giả, vì sao ngươi vẫn sống trở về?

Cho đến khi nàng chết…”

“Hóa ra, nàng đã đem toàn bộ giải dược ta đưa nàng… dâng hết cho ngươi!”

“Ta vẫn nghĩ, nếu nàng biết rượu có độc, sao còn uống?

Thì ra, từ lúc đó… nàng đã đề phòng ta rồi!”

Ánh mắt Duệ Vương lại hóa hung tợn:

“Nàng vì ngươi không tiếc hi sinh mạng sống, vậy thì, ngươi cũng nên xuống gặp nàng đi!”

Gió rít lên từng trận, ánh kiếm lạnh buốt rạch tan màn không…

14.

Phó Hoàn… dĩ nhiên không chết.

Ám vệ vây chặt đội thân binh của Duệ Vương.

Trận huyết chiến nổ ra phía sau, còn Phó Hoàn thì chậm rãi rót rượu.

“Đây là nữ nhi hồng mẫu thân nàng từng ủ riêng, nói phải đợi đến ngày nàng xuất giá mới mang ra.

A Vu, nàng nếm thử xem… còn có mùi hương như năm xưa chúng ta lén uống không…”

Khi kẻ cuối cùng trong đảng Duệ Vương gục xuống, cũng là lúc vò rượu cạn chén cuối cùng.

Phó Hoàn đem tất cả rượu… rót cho ta.

Hôm ấy, hắn tự tay trồng đầy hoa đào trước phần mộ ta.