Cô thở dài nhẹ nhõm, may mắn vì năm xưa đã kiên quyết rời đi.

“Huệ Huệ đấy à?”

Chú Lâm nghe thấy tiếng động, vội ra sân đón.

Hình ảnh bác trai cường tráng trong ký ức giờ đã già yếu nhiều, tóc bạc gần nửa, ánh mắt hiền hậu giờ đây thoáng nét u sầu.

“Cháu xin lỗi… chú Lâm…”

Kiều Huệ lúng túng, không biết nên đối diện thế nào.

Sau khi cha cô mất, chính chú Lâm là người đã đưa cô về nuôi nấng như con ruột, sớm đã coi cô như con dâu.

Dù mấy năm nay cô vẫn viết thư hỏi han, thi thoảng gửi chút tiền, chút quà, nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ hôn nhân, gián tiếp khiến Trấn Nam sa ngã, đánh mất tương lai.

Cô sợ chú ấy trách mình.

“Huệ Huệ, đừng nói thế. Chính chú mới là người nên xin lỗi.”

“Là chú không dạy dỗ Trấn Nam tử tế, khiến nó lầm đường lạc lối, phụ mất mấy năm thanh xuân của cháu.”

chú nhìn Kiều Huệ giờ đây khí chất xuất chúng, mắt rưng rưng, giọng chân thành:

“Nhưng nhìn cháu giờ sống tốt như vậy, còn nghe nói đoạt giải âm nhạc quốc tế phải không? Thế thì chú yên tâm rồi. Chuyện cũ cho qua đi nhé. Còn Trấn Nam…”

Lúc ấy, Kiều Huệ mới biết Trấn Nam đã vào tù.

Khi phạm lỗi, nhờ thành tích trước đây và mối quan hệ của người lớn, Trấn Nam chỉ bị giáng chức, ghi lỗi mà không bị đuổi khỏi quân ngũ.

Nhưng từ đó, Trấn Nam như biến thành con người khác.

Anh ta lao vào chạy chọt, mưu cầu thăng tiến, không còn nguyên tắc hay giới hạn.

Anh vẫn cố chấp cho rằng Kiều Huệ rời xa anh vì thế lực của Giang Bắc, vì mình làm đoàn trưởng chưa đủ mạnh mẽ.

Cố gắng giành lại tình yêu, Trấn Nam càng sai thêm, đến mức chú Lâm – người luôn hết lòng thương con – cũng đành tuyệt vọng. Cuối cùng, chính chú ấy là người tố cáo, đưa Trấn Nam vào tù.

Từng là người có tương lai rộng mở, giờ Trấn Nam không còn đường quay lại.

“Nửa năm nữa là nó mãn hạn tù rồi. Nhưng cháu yên tâm, chú sẽ không để nó làm phiền cháu nữa.”

“Lần gần đây đi thăm, nó tỉnh táo hơn rồi. Có lẽ đã nhận ra lỗi lầm.”

“Nhà mình còn vài mẫu ruộng, nó còn sức thì cũng dễ xin việc ở thị trấn. chú già rồi nhưng vẫn sống được, cháu đừng lo.”

Khi ăn cơm, chú Lâm từ chối lời mời lên Kinh Bắc sống cùng Kiều Huệ, ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin vào tương lai.

Người lớn tuổi là vậy, đã vượt qua những năm tháng khắc nghiệt, thì thời bình thế này đều là hạnh phúc.

Khi rời đi, Kiều Huệ để lại một khoản tiền.

Nửa năm sau, Lâm Trấn Nam lại đến Kinh Bắc, đích thân mang tiền trả lại cho cô.

“Bố tôi bảo ở quê chẳng tiêu hết từng ấy. Nếu em có lòng, thi thoảng về thăm ông là được rồi.”

Nói xong, Trấn Nam lập tức quay lưng, không dám nhìn Kiều Huệ thêm một giây.

“Ở lại ăn bữa cơm nhé?”

Thấy Trấn Nam không có ý dây dưa, Kiều Huệ cũng nhẹ lòng, mọi chuyện cũ cô đã nhìn thấu.

Giang Bắc đứng bên nắm chặt tay cô, mang lại cho cô sự bình yên vững chắc.

“Không cần đâu…”

Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Kiều Huệ như một nhát dao cứa vào tim Trấn Nam.

Nhưng giờ anh đã tỉnh ngộ, biết chính mình đã tự tay hủy hoại tình yêu ấy, có hối tiếc cũng chẳng thể thay đổi.

Anh cố giấu nỗi buồn trong đáy mắt:

“Bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân. Bố tôi có tôi lo. Dù tôi bị loại khỏi quân đội, làm công nhân cũng có thể góp phần xây dựng đất nước…”

Anh không muốn sau khi mất Kiều Huệ, còn bị cô xem thường.

Dù từng mất kiểm soát sau chia tay, liên tục mắc sai lầm, nhưng trong lòng Lâm Trấn Nam – người từng sống vì lý tưởng – vẫn còn giữ lại chút sắc đỏ chưa từng phai màu.

“Cố gắng sống tốt. Nếu sau này gặp được người phù hợp, đừng quên mời tôi uống rượu mừng.”

Kiều Huệ mỉm cười thật lòng.

Trời hôm ấy nắng nhẹ, đường phố đông đúc người qua lại.

Chuyện xưa cuối cùng cũng khép lại như một giấc mơ.

Tương lai phía trước giống như xã hội đang đi lên từng ngày – ngập tràn hy vọng và hạnh phúc.