Cô luôn nghĩ Giang Bắc chỉ là sinh viên bình thường. Không ngờ chỉ một cú điện thoại, đã khiến Lâm Trấn Nam – người từng ngạo mạn coi trời bằng vung – phải cúi đầu im lặng, như một kẻ bại trận nhục nhã.
Điều đó còn khiến anh đau hơn cả cái chết.
“Huệ Huệ, có phải nếu một ngày nào đó, tôi có địa vị cao hơn Giang Bắc, quyền lực hơn anh ta, em sẽ quay về bên tôi không?”
Trước khi rời đi, Lâm Trấn Nam mắt đỏ hoe, không cam tâm hỏi.
Kiều Huệ cười khổ:
“Trong mắt anh, tôi là loại người như thế sao?”
“Chẳng phải vậy à? Em nói hủy hôn là hủy, nói quên bao năm tình cảm là quên. Nếu không phải nhắm vào thế lực nhà họ Giang, còn vì điều gì khác?”
Lời của Lâm Trấn Nam, còn lạnh hơn cả cơn bão tuyết từng khiến cô bị đông cứng năm xưa.
Đến giờ, anh vẫn không hiểu vì sao cô lại rời đi.
Nếu nói về tình cảm, cô yêu anh sâu đậm hơn bất cứ ai.
Nếu những năm qua anh đối xử tốt hơn, hiểu và tôn trọng đam mê, lựa chọn của cô, thì Kiều Huệ đâu nỡ rời xa?
Nhưng giờ đây, cô chẳng buồn nói thêm câu nào. Lạnh lùng nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, rồi lập tức đóng cửa lại, như muốn chặn đứng mọi thứ dơ bẩn bên ngoài.
“Xin lỗi Kiều Huệ, anh không cố ý giấu thân phận. Khi đến trường, gia đình anh căn dặn không được khoe mẽ, không được hưởng đặc quyền. Nếu không vì bị vu oan phải tự cứu, anh sẽ không dùng đến quan hệ trong nhà.”
Vẻ mặt cẩn trọng của Giang Bắc khiến Kiều Huệ bật cười ấm áp.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của anh:
“Em không quan tâm anh là ai, cũng không cần quyền lực hay đặc quyền. Em chỉ cần một tấm chân tình và sự tôn trọng bình đẳng.”
Ánh mắt kiên định của Giang Bắc vẫn như mọi lần.
“Anh không phải Lâm Trấn Nam, sẽ không khiến em phải chịu uất ức, càng không bao giờ ép em làm điều trái với ý muốn…”
Ánh nắng ấm áp len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Cơ thể bệnh tật của Kiều Huệ như được xoa dịu, nhẹ nhõm hẳn lên.
“Đi thôi, em mời anh ăn cơm.”
Bước chân cô nhẹ nhàng, chỉ vài bước ngắn đã như bước qua một cuộc đời mới.
Giang Bắc cầm khăn quàng cổ vội vã đuổi theo. Anh định khoác lên cho cô nhưng lại thấy hành động ấy có phần đường đột, sợ cô không thoải mái nên mặt đỏ bừng, đứng ngây ra.
Kiều Huệ dừng lại trước mặt anh, đôi mắt long lanh ánh cười.
“Em lạnh.”
“Ơ… được!”
Giang Bắc lập tức tỉnh ra, vội vàng quàng khăn lên cho cô.
Một lần nữa ngồi sau chiếc xe đạp cũ của Giang Bắc, lần này Kiều Huệ không còn gượng gạo bám lấy thanh sắt, mà khẽ nắm vạt áo anh.
“Lâm Trấn Nam sau khi về sẽ bị xử lý thế nào?”
Sợ Giang Bắc hiểu nhầm, Kiều Huệ vội nói thêm:
“Em không lo cho anh ta, chỉ là cha anh ấy từng giúp em. Nếu ông ấy bị liên lụy, em muốn tìm cách bù đắp.”
Giang Bắc trả lời thật thà:
“Anh cũng không rõ, phía bố anh không nói gì, chỉ bảo sẽ xử lý công bằng theo nguyên tắc. Kết quả thế nào phải chờ thêm.”
Ngày Kiều Huệ tham gia cuộc thi quốc tế, vụ việc vi phạm của Lâm Trấn Nam cũng có kết quả. Anh ta bị toàn quân phê bình, ghi lỗi nặng, giáng chức, và hồ sơ bị lưu dấu vết nghiêm trọng.
Trong cuộc điện thoại, cha Lâm chủ động nhắc tới con trai:
“Huệ Huệ, đừng quan tâm thằng khốn đó. Nó bị xử phạt là đáng đời. Việc chỉ bị giáng chức là kết quả tốt nhất rồi.”
“Cháu cứ yên tâm thi đấu, bác chờ tin vui từ cháu!”
Lời dặn dò chân tình của ông cụ khiến Kiều Huệ trút bỏ nỗi lo cuối cùng trong lòng.
Khi đến lượt cô lên sân khấu, Kiều Huệ đã đạt trạng thái tốt nhất. Một bản “Cao Sơn Lưu Thủy” khiến ban giám khảo nước ngoài say mê, cảm nhận được chiều sâu văn hóa đặc sắc của một đất nước giàu truyền thống.
Khi nhìn thấy tin Kiều Huệ đoạt giải trên báo, Lâm Trấn Nam ngây người rất lâu.
“Huệ Huệ không lừa mình? Loại âm nhạc lãng mạn vô dụng này thật sự có thể mang vinh quang cho đất nước sao?”
“Không! Không thể nào!”
“Chắc chắn là Giang Bắc dùng thế lực để tạo nên danh tiếng cho cô ấy! Cái xã hội bây giờ bị những người như vậy làm cho bẩn hết rồi!”
Anh ta nghiến răng, xé nát tờ báo thành từng mảnh!
“Hãy chờ tôi, Huệ Huệ, tôi nhất định sẽ khiến em quay về bên tôi!”
Nhưng dù thế nào, Kiều Huệ cũng sẽ không quay đầu lại nữa.
Năm cô tốt nghiệp, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị hôn sự với Giang Bắc.
Thế lực của gia đình họ Giang còn vượt xa những gì Kiều Huệ tưởng tượng, nhưng từ Giang Bắc đến từng người trong nhà anh, không ai tỏ ra kênh kiệu, mà đều chân thành ủng hộ Kiều Huệ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc toàn thời gian.
Điều đó, Lâm Trấn Nam mãi mãi không thể làm được.
Chương 19
Về gần đến quê, trong lòng Kiều Huệ bỗng thấy chùng lại.
Đã ba năm cô không quay về, nhìn bức tường rêu phong phủ kín quanh sân nhà, mắt cô bất giác ươn ướt. Những ký ức xa xôi, mờ nhạt chợt ùa về.
“Chú Lâm ơi…”
Cô khẽ gọi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Cây hoè già giữa sân vẫn còn đó, tán lá rậm rạp, hoa hoè thơm dịu. Mùi hương ấy khiến cô như thấp thoáng thấy bóng dáng Lâm Trấn Nam năm xưa.
Khi còn nhỏ, cứ đến mùa hoa hoè, Trấn Nam lại xách giỏ trèo lên cây, hái đầy ắp hoa xuống chỉ vì biết cô thích ăn bánh hoa hoè.
Rồi cậu ta lau mồ hôi trên trán, ra vẻ thờ ơ đưa cho cô: “Cầm lấy mà ăn.”
Nắng xuyên qua tán cây, rọi lên gương mặt cậu bé năm ấy, khiến khuôn mặt tuấn tú hiện lên mờ ảo như trong giấc mơ.
Muốn nhìn rõ, Kiều Huệ phải ngẩng đầu lên — và gương mặt đó đã khắc sâu vào tim cô từ lúc nào chẳng hay.
Chính những khoảnh khắc giản dị ấy khiến cô yêu Lâm Trấn Nam. Yêu đến mức dù theo anh trải qua biết bao khổ cực, cô cũng chưa từng có ý định buông tay.
Nếu không có sự xuất hiện của Cố Vi khiến cô tuyệt vọng mà từ bỏ, có lẽ giờ này cô đã cất đàn tỳ bà, gả cho Lâm Trấn Nam, rồi vùi mình trong gánh nặng cơm áo gạo tiền, trở thành một bà nội trợ đánh mất chính mình.
Nghĩ tới đây, tim cô bỗng nhói lên, khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

