Sau chiến thắng, bạn cũ của cha Lâm rải rác khắp cả nước.

 Lâm Trấn Nam đến quân khu Kinh Bắc tìm người quen của cha, nhưng được báo rằng người đó đang làm nhiệm vụ, phải nửa tháng sau mới về.

Anh ta liền ăn ngủ ngay trong xe, không màng tất cả mà chờ đợi.

Ban đêm, anh ta đắp chiếc áo cưới đỏ chuẩn bị cho Kiều Huệ, ánh mắt đỏ hoe mang theo chút dịu dàng:

 “Huệ Huệ, trước đây là anh sơ suất, khiến em phải chịu tủi thân.”
“Lần này anh có thể tha thứ cho em, chỉ cần đợi nửa tháng, đợi anh khiến tên đó thân bại danh liệt, rồi sẽ đón em về bù đắp thật tốt cho em!”

Kiều Huệ hoàn toàn không biết kế hoạch của Lâm Trấn Nam.

Nhờ tài năng âm nhạc xuất sắc, cô được chọn vào danh sách sơ tuyển cuộc thi âm nhạc quốc tế.

 Chỉ cần thể hiện tốt, cô sẽ chính thức được tham gia thi đấu, mang vinh quang về cho đất nước.

Kiều Huệ càng thêm chăm chỉ luyện tập, vô cùng trân quý cơ hội này.

“Bạn học Kiều Huệ, phòng luyện tập sẽ đóng cửa lúc 10 giờ mỗi tối, cậu còn chỗ nào để tập đàn không?”

Trước câu hỏi của Giang Bắc, Kiều Huệ lo lắng lắc đầu.

Cô giỏi nhất là đàn cổ tranh, nhưng loại nhạc cụ này quá lớn, ký túc xá không đủ chỗ, hơn nữa tập đàn ở đó sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác.

Vì vậy, cô chỉ có thể đến phòng luyện tập.

Những bạn khác trong danh sách sơ tuyển đa phần là người bản địa, điều kiện tốt hơn, có thể luyện tập tại nhà nhiều hơn.

“Vậy thế này nhé, để tôi giúp cậu thuê một căn phòng riêng.

 Chỉ cần luyện thêm một chút, cộng với năng khiếu vốn có, tôi tin chắc cậu sẽ được chọn!”

Giang Bắc siết chặt tay, khích lệ.

Nhưng sự nhiệt tình đó khiến mặt Kiều Huệ đỏ bừng.

“Không cần đâu bạn học Giang Bắc, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là sinh viên, nên…”

Giang Bắc lập tức hiểu ra, luống cuống xua tay giải thích: “Kiều Huệ, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội quý giá này thôi.”

 “Thế này nhé, cứ xem như cậu mượn tiền tôi để thuê nhà đi. tôi tin tưởng năng lực của cậu.”

Thấy Kiều Huệ có vẻ do dự, Giang Bắc không để cô từ chối, lập tức quyết định luôn.

“Cảm, cảm ơn cậu…”

Chân thành và nhiệt huyết của Giang Bắc khiến mắt Kiều Huệ đỏ hoe, cô vội quay đi, giấu đi khoảnh khắc yếu lòng.

“Không sao mà, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cùng cậu bảo vệ tương lai và tự do của cậu.”

Tối hôm đó, hai người cùng đi dạo bên hồ nhân tạo trong trường rất lâu.

Họ không nói lời tỏ tình nào, nhưng dường như đã nói hết tất cả.

 Sợi dây vô hình giữa hai trái tim lặng lẽ kết nối, trong cuộc đời ảm đạm suốt hơn hai mươi năm của Kiều Huệ, giờ đây đã vang lên một bản giao hưởng đầy sắc màu.

“Hãy nhìn thử căn phòng này, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay có thể dọn vào luôn.”

Hôm sau, Giang Bắc tìm được một căn nhà nhỏ gần trường.

Tuy không lớn, nhưng đủ tiện nghi.

Phòng ngủ hướng Nam tràn ngập ánh nắng ấm áp, Kiều Huệ đứng đó, không kiềm được nhắm mắt lại.

Trong đầu cô hiện lên căn phòng phía Bắc ẩm ướt lạnh lẽo, và khuôn mặt dửng dưng của Lâm Trấn Nam khi bắt cô nhường phòng cho Cố Vi.

Thật nực cười, cô vì Lâm Trấn Nam mà mắc bệnh xương khớp mãn tính, vậy mà đến cả một tia nắng mặt trời cũng không xứng có được.

“Căn nhà này ổn chứ?”

“Lúc trời lạnh, tôi thấy cậu hay đau chân nên đặc biệt chọn hướng này cho cậu…”

Nghe được một nửa câu, nước mắt Kiều Huệ đã rơi xuống không ngừng.

Sự quan tâm mà cô khao khát bao lâu ở Lâm Trấn Nam mà chẳng bao giờ nhận được, giờ đây, ở Giang Bắc, lại đầy ắp.

“Xin lỗi Giang Bắc, tôi không thể chấp nhận việc cậu đối xử tốt với tôi như vậy.”

 “Lâm Trấn Nam là đoàn trưởng, ở Kinh Bắc cũng có quan hệ. Nếu anh ta biết cậu giúp tôi thế này, thật sự có thể trả thù cậu…”

Nghĩ đến tối hôm đó, khi Lâm Trấn Nam định bắt cóc cô về, tim Kiều Huệ lại co rút đau đớn.

Khoảng thời gian tươi đẹp trong trường học khiến cô từng muốn trốn tránh Lâm Trấn Nam.

Nhưng giờ đây, cô tỉnh táo nhận ra rằng – người như Lâm Trấn Nam, một khi chưa đạt được mục đích sẽ không bao giờ buông tay.

Chương 15

“Yên tâm đi Kiều Huệ, dù bạn trai cũ của cậu có chức vụ gì, quan hệ lớn đến đâu, chỉ cần cậu còn ở Kinh Bắc, tôi tuyệt đối sẽ không để hắn ép cậu đi đâu cả.”

Giang Bắc quả quyết nói: “Nhiệm vụ duy nhất của cậu là chăm chỉ luyện đàn, mang vinh quang về cho đất nước. Mọi chuyện còn lại, cứ để tôi lo.”

Sự khích lệ của cậu ấy tiếp thêm cho Kiều Huệ dũng khí.

Để bảo vệ tương lai của mình, Kiều Huệ bắt đầu dốc toàn lực luyện tập.

 Đầu ngón tay rướm máu nhuộm đỏ dây đàn cổ tranh, cô vẫn không hề nao núng.

Ngày công bố danh sách chính thức tham gia cuộc thi, mọi nỗ lực của Kiều Huệ đều được đền đáp.

 Âm điệu du dương của cô khiến ban giám khảo kinh ngạc, đạt vị trí quán quân với thành tích áp đảo.

Vì quá xúc động, Kiều Huệ và Giang Bắc ôm chầm lấy nhau một cách bản năng.

Phải rất lâu sau, cả hai mới đỏ mắt mà ngượng ngùng buông nhau ra.

“Xin lỗi Kiều Huệ, tôi chỉ là quá vui mừng, không có ý gì khác đâu.”

 Gương mặt Giang Bắc đỏ hơn cả ánh hoàng hôn.

“Tôi biết mà…”

 Kiều Huệ nhẹ nhàng đáp, rồi chủ động ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của Giang Bắc.

Cô mặc váy trắng đơn giản, thanh tao như một bông hoa nở rộ.

 Vẻ đẹp ấy khiến Giang Bắc không dám nhìn lâu, vội đạp xe chở cô về.

Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, một bóng người bất ngờ chặn đường họ.

“Tôi cứ tưởng cô là người đàng hoàng, không ngờ lại đê tiện đến vậy!”

“Là vị hôn thê của anh Trấn Nam, mà dám công khai thân mật với đàn ông khác giữa ban ngày! Kiều Huệ, cô đúng là không biết xấu hổ!”

Cố Vi chặn đường Kiều Huệ, lớn tiếng mắng nhiếc ngay giữa chốn đông người.