Nổi bật nhất là chiếc áo cưới màu đỏ thêu chữ “Hỷ” thật to.
Kiều Huệ im lặng rất lâu rồi mới nói: “Chở về đi. Tôi đã không còn là vợ chưa cưới của anh nữa rồi.”
Nếu là vài tháng trước, đống đồ này có lẽ đủ khiến Kiều Huệ vui đến mất ngủ.
Nhưng hiện tại, cô đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Cho dù Lâm Trấn Nam giờ đã trở thành người đàn ông lý tưởng trong giấc mơ cô từng
mong, thì tình yêu năm đó – đã bị mài mòn đến cạn kiệt – cũng chẳng thể quay lại được nữa.
“Chở về?”
Ánh mắt đầy hy vọng của Lâm Trấn Nam lập tức trở nên âm trầm: “Em ghét Cố Vi, anh đã hứa là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.”
“Em nói anh đối xử với em chưa đủ tốt, anh đã hạ mình gom góp từng chút để chuẩn bị mấy thứ này.
Ngay cả phiếu mua đường và thịt để tổ chức tiệc cưới, anh cũng vay mượn được rồi. Anh không muốn em chịu thiệt chút nào.”
“Kiều Huệ, anh vì em mà làm đến mức này còn chưa đủ sao? Em còn muốn làm loạn tới bao giờ?”
Giọng gần như gào thét của Lâm Trấn Nam không thể khiến Kiều Huệ động lòng.
Chỉ còn lại sự sợ hãi và chán ghét.
“Tôi không làm loạn, Lâm Trấn Nam. Chẳng lẽ tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Vì sao? Vì em thích người đàn ông khác? Kiều Huệ, anh cảnh cáo em – anh là quân nhân, các người không chịu nổi cái giá phải trả cho việc phản bội hôn ước đâu!”
Kiều Huệ bật cười cay đắng.
Với Lâm Trấn Nam thì không thể nói lý được.
Tư duy của một người luôn ở vị trí chỉ huy khiến anh ta mặc định rằng mọi việc anh ta làm đều đúng.
Chỉ cần cô là vợ chưa cưới của anh, thì phải tận tụy phục vụ, chịu khổ là điều đương nhiên.
Hôn nhân, với anh ta, có lẽ cũng chỉ là một nhiệm vụ được giao?
Còn chuyện anh ta mang theo đầy đồ đạc đến tìm cô, là vì yêu thương, vì cảm thấy có lỗi, hay đơn giản chỉ để giữ thể diện cho nhà họ Lâm?
Kiều Huệ không thể phân biệt nổi nữa.
“Lâm Trấn Nam, tại sao tôi nhất định phải cưới anh?”
“Vì chú Lâm từng giúp đỡ tôi, nên tôi phải lấy thân báo đáp? Nhưng trước đó, cha tôi cũng từng giúp nhà anh, nói cho đúng thì – tôi không nợ gì anh cả.”
“Nếu vì thể diện, vậy tôi sẽ viết một bức thư, thông báo với mọi người rằng hủy hôn là do không hợp nhau.
tôi đảm bảo sẽ không để ai chỉ trỏ sau lưng nhà họ Lâm—”
Chưa để Kiều Huệ nói hết, Lâm Trấn Nam đã đỏ mắt, cắt lời:
“Huệ Huệ, tại sao không thể là vì tình cảm? Vì anh thật lòng muốn cưới em?”
“Em ở bên anh bao nhiêu năm, anh đã sớm xem em là người nhà. Trong lòng anh, em chính là vợ anh, đám cưới chỉ là thủ tục.” “Em có biết không, trong doanh trại, các anh em binh lính đều gọi em là ‘chị dâu’ đấy!”
Kiều Huệ bật cười thành tiếng.
“Vậy ra, thưa đoàn trưởng Lâm, vì tôi là ‘người nhà’ nên anh mới thấy việc đối xử tệ với tôi, khiến tôi thiệt thòi cũng không sao cả?”
“Nhưng kiểu ‘người nhà’ như thế, tôi không cần. tôi là Kiều Huệ, tôi muốn sống cuộc đời của chính mình.”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô bình tĩnh và kiên định: “Thứ anh có thể đưa về, chỉ có xác tôi thôi.”
“Lâm Trấn Nam, tôi thà chết cũng không cưới anh.”
Chương 14
Chỉ một câu nói, gần như xuyên thẳng vào tim Lâm Trấn Nam.
Một người từng ra chiến trường, là đoàn trưởng sắt đá, lạnh lùng và uy nghiêm, giờ đây lại
không thể kiềm chế mà run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng không rõ là vì tức giận hay vì xấu hổ.
“Kiều Huệ, rốt cuộc thằng nhóc đó đã cho em uống bùa mê gì vậy?”
“Mới mấy tháng thôi mà em vì nó mà phủi sạch hết tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao?”
Lâm Trấn Nam kích động gào lên.
Anh ta không hiểu, bản thân đã hạ mình, đã tỏ rõ thiện ý, vậy mà tại sao Kiều Huệ vẫn không chịu quay đầu lại?
Anh ta biết rõ, trước đây Kiều Huệ từng yêu anh ta đến mức nào, anh ta không tài nào chấp nhận được việc người con gái của mình lại phản bội, lại yêu người khác.
“Kiều Huệ, em là vợ chưa cưới của anh, cho dù chết rồi, cũng là ma của nhà họ Lâm!”
Lâm Trấn Nam kéo mạnh Kiều Huệ, định ép cô quay trở về.
Lực đạo quá lớn khiến cô không thể giãy ra, mà Giang Bắc lại không ở bên, cô rơi vào cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.
“Lâm Trấn Nam, anh thà ép tôi đến chết cũng không chịu buông tha tôi sao?”
Chỉ cần nghĩ đến quá khứ mờ mịt đầy áp lực, cả linh hồn Kiều Huệ như đang run rẩy.
Cô không thể lo được gì nữa, cắn chặt tay anh ta, cố giành lấy một chút hi vọng cho bản thân.
Dù máu đã ứa ra từ miệng vết cắn, Lâm Trấn Nam vẫn không buông tay.
Dường như anh ta quyết mang cô đi bằng mọi giá.
“Dừng tay! Mau thả bạn học Kiều Huệ ra, nếu không bọn tôi sẽ báo công an đấy!”
Ngay lúc Kiều Huệ sắp bị lôi lên xe, cô bất ngờ nghe thấy tiếng các bạn học.
Mấy nam sinh chạy tới, kéo cô ra khỏi tay Lâm Trấn Nam.
Cô thở phào như vừa sống lại từ cõi chết, cảm kích nhìn họ: “Sao các cậu lại đến?”
“Là Giang Bắc bảo bọn mình, sợ có người làm phiền cậu nên nhờ tới đón cậu. May mà bọn mình tới kịp, không thì tên này thật sự đã ra tay rồi.”
Trái tim Kiều Huệ chợt ấm lại.
Ngay cả khi không có mặt, Giang Bắc vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô.
Cô vô thức siết chặt chiếc khăn quàng trước ngực, chính bản thân cũng không nhận ra, khóe môi run rẩy của mình lại đang nở một nụ cười.
“Kiều Huệ, em thật nghĩ thằng nhóc đó kéo vài tên nhóc con là có thể cướp vợ chưa cưới từ tay một đoàn trưởng như anh sao?”
“Anh cảnh cáo em, anh cũng có người quen ở Kinh Bắc, cái tội phá hoại hôn nhân quân đội, nó không gánh nổi đâu!”
Bị cướp mất vợ chưa cưới, lại còn bị mấy sinh viên coi là kẻ xấu, nỗi nhục này khiến Lâm Trấn Nam hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ta để lại lời đe dọa rồi vội vàng lái xe rời đi.

