13.
Chỉ nghĩ đến cảnh có thể phải cô độc đến già, ta đã muốn khóc.
Dĩ nhiên, nước mắt hoàn toàn không cầm nổi.
Ban ngày khóc, ban đêm cũng khóc.
Khóc ướt cả đuôi, ôm gối tiếp tục khóc.
Khóc đến nức nở, khóc đến nấc lên từng hồi.
Lý Húc Dương trở về Càn Thanh Cung, vừa bước vào đã thấy ta như thế.
Hắn vội vàng ôm ta vào lòng, vỗ lưng giúp ta bình tĩnh:
“Sao vậy? Ở đâu không khỏe? Hay bị thương ở đâu?”
Ta lắc đầu, giận dỗi nói:
“Em không muốn ở đây nữa, em muốn đi, em muốn về nhà…”
Lý Húc Dương đưa tay định lau nước mắt, nhưng ta tránh đi.
Hắn nhíu mày:
“Về nhà?”
“Dưới gầm trời này đâu chẳng là đất của vua, khắp bờ cõi đâu chẳng là thần dân.”
“Nơi này chính là nhà của em, bên cạnh trẫm chính là nhà của em!”
Ta khóc đến gần như ngạt thở, vùng khỏi vòng tay hắn, vùi mặt vào chăn.
“Em đã đủ đáng thương rồi, đừng hung dữ với em nữa… mau nghĩ cách dỗ em đi…”
Im lặng một lát, Lý Húc Dương thở dài.
“Em muốn trẫm dỗ thế nào, hử?”
Ta từ trong chăn lôi ra con ấn riêng, nhân lúc Lý Húc Dương chưa phản ứng, giơ lên đóng ngay lên mặt hắn.
Nhìn gương mặt tuấn tú in dấu “A Lật tư hữu” đỏ chót, ta vừa khóc vừa bật cười:
“Anh miệng vàng lời ngọc, không được lừa em nhé…”
“Giờ anh là của em rồi, sau này không được bỏ rơi em.”
Ngón tay Lý Húc Dương khẽ vuốt qua lông mày ta:
“A Lật, chỉ có em, từ đầu đến cuối, trẫm chỉ có mình em.”
“Làm gì có chuyện bỏ rơi…”
Nghe câu đó, ta mới an tâm phần nào.
Ta len lén nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Anh có thấy em phiền không, khóc lóc vô cớ, lại còn làm loạn anh?”
Lý Húc Dương ôm chặt ta vào lòng:
“Trẫm chỉ thấy, trẫm thật thất bại, làm em khóc, dỗ cũng không dỗ nổi.”
Đuôi ta khẽ quấn quanh cánh tay hắn.
“Sau này em sẽ tập mạnh mẽ hơn… nhưng chỉ một chút thôi nhé, đừng đòi hỏi quá nhiều ở một con hồ, anh thấy có đúng không?”
14.
Mấy tháng sau, Lý Húc Dương tháo sợi xích đang khóa ta, để ta tự do đi lại trong hoàng cung.
Chẳng mấy ngày, ta đã chạy khắp mọi ngóc ngách trong cung.
Ngoài cung nữ ra, ta không gặp bất cứ nữ nhân nào khác.
Người từng đánh ta ở Đông Cung, hay người đánh tỳ bà bên đình kia, đều không thấy xuất hiện nữa.
Ta nghe bọn thái giám nói mới biết — Lý Húc Dương đã giải tán hậu cung.
Là một con hồ ly vô tâm vô phế, lẽ ra ta nên vui mới phải, nhưng khi để ý đến một người, thì lại dễ nảy sinh lo được lo mất.
Một mặt, ta lo vì sự tồn tại của mình, khiến danh tiếng vốn đã bấp bênh của hồ ly tinh lại càng bị người đời chê cười.
Mặt khác, ta lo cho Lý Húc Dương, liệu có ai nói xấu hắn không?
Lý Húc Dương vừa bãi triều trở về Càn Thanh Cung, ta lập tức chạy tới.
“Anh có mệt không?”
Chưa đợi Lý Húc Dương đáp, ta đã kiễng chân, định giúp hắn xoa vai.
Lý Húc Dương nắm lấy tay ta.
“Sao vậy? Lại muốn xin cái gì à?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc.
Lý Húc Dương không nói gì thêm, ngồi xuống bàn phê duyệt tấu chương.
Lần này, ta không ăn bánh cũng không ngủ, ôm tách sâm trà lại gần, cẩn thận đưa đến bên môi hắn:
“Uống chút trà đi, uống xong sẽ đỡ mệt.”
Lý Húc Dương nhận lấy, nhấp một ngụm.
Đến khi hắn xử lý xong chính sự thì đã khuya.
Ta ôm đuôi, co mình trên long sàng, cố gắng không ngủ.
Thấy Lý Húc Dương đứng dậy, ta lập tức dụi mắt hỏi:
“Giờ có thể ngủ chưa?”
Được hắn gật đầu, ta lập tức chui vào lòng hắn, cố gắng choàng tay qua vai hắn, khẽ thổi vào giữa chân mày hắn:
“Phù phù… không vui bay đi…”
Cứ thế, ta lo lắng hỏi han Lý Húc Dương mấy ngày liền.
Đêm nọ, ta nằm trên long sàng, ôm đuôi ngáp dài.
Lý Húc Dương nghiêng người chống tay, dùng tay xoa nhẹ vành tai ta:
“Ngủ chưa? Nói chuyện với trẫm một chút?”
“… Buồn ngủ quá…”
Ta gạt tay hắn ra.
Lý Húc Dương thở dài:
“Giờ trẫm thật sự thành cô độc, trên cao lạnh lẽo không ai bầu bạn…”
Giải tán hậu cung!
Cô độc!
Cao chót vót lạnh lẽo!
Ta bừng tỉnh.
“Bên cạnh trẫm chỉ còn mình em thôi.”
Lý Húc Dương cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán ta, hơi thở giao hòa, giọng càng thêm dịu:
“Trước đây em luôn nói không muốn. Hôm nay, ở bên trẫm một lần, được không?”
Ta nuốt nước bọt, bắt chước cách hắn thường dỗ ta, vỗ vỗ lưng hắn:
“Được thôi… nhưng chỉ lần này thôi đấy…”
15.
Ngày hôm sau, ta không thể nào bò xuống nổi khỏi long sàng.
Ngày thứ ba cũng không bò xuống nổi.
Ngày thứ tư… vẫn vậy…
Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.
Ta mới nhận ra một cách sâu sắc — thì ra hút tinh khí nhiều quá, với hồ ly tinh cũng hại thân ghê gớm.
Có khi… làm một con hồ cô độc cả đời cũng không phải không được nhỉ?
Cuối cùng ta nhịn không nổi, vòng vo hỏi Lý Húc Dương một câu:
“Có phải vì giải tán hậu cung mà bị các đại thần nói xấu không?”
Lý Húc Dương đáp như thế này:
“Trẫm ở ngôi hoàng đế, hành xử thay trời phạt. Kẻ thuận thì thăng quan tiến chức, kẻ nghịch thì tru di cả tộc.”
“Thiên hạ là của trẫm, ngay cả mạng của chúng cũng là của trẫm, ai dám tự tiện bàn luận quyết định của trẫm?”
Ta mới bừng tỉnh — thì ra làm Hoàng đế lợi hại đến thế à?
Thế chẳng phải ta có thể “hồ giả hổ uy” rồi sao!
Ngày lại ngày, năm lại năm.
Xuân thì cùng thưởng hoa ở Ngự hoa viên, hè thì đến sơn trang tránh nóng, thu thì theo ra bãi săn, đông thì ở Càn Thanh Cung sưởi địa long.
Ta từng đọc bao nhiêu thoại bản thư sinh – hồ ly ngược luyến, không ngờ một con hồ như ta lại sống sung sướng như thế.
Lý Húc Dương đối xử với ta cực tốt, là thư sinh cũng vậy, là Thái tử cũng vậy, là Hoàng đế vẫn vậy.
Đồ tiến cống luôn để ta chọn trước, việc gì cũng lấy ta làm trung tâm, chỉ trừ một chỗ không tiện nói ra.
Ta cứ tưởng đi theo Lý Húc Dương sẽ thông minh hơn, nhưng không, có lẽ đầu óc này vốn sinh ra đã như vậy.
Ta từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau tới bạc đầu, nhưng…
Đến năm thứ bảy chúng ta bên nhau, Lý Húc Dương hỏi ta một câu:
“Em có muốn đi cùng ta không?”
Dĩ nhiên là ta muốn. Hồ đực cả đời chỉ nhận một bạn đời.
Quan trọng hơn, bảy năm qua đủ để ta nhìn rõ bản tính Lý Húc Dương, dẫu ta từ chối, hắn cũng có cả vạn cách khiến ta đồng ý.
“Tình cảm nếu đã thuần khiết, cũng có thể soi sáng bản tâm, thông đạt trời đất.”
Thế là Lý Húc Dương đưa ta phi thăng.
16.
Lý Húc Dương vốn là tiên quân trên Thiên giới, hạ phàm trải qua tình kiếp.
Lẽ ra hắn phải đoạn tuyệt trần duyên, một mình trở về tiên giới.
Nhưng hắn lại chọn con đường khó nhất — mang theo cả tình kiếp cùng phi thăng, lấy cửa ải tình làm đạo.
Lý Húc Dương dẫn ta bay lên, ta trở thành đạo của hắn.
Ta — một con hồ nhỏ bình thường không thể bình thường hơn.
Có đức hạnh gì đâu chứ?
Mà lại trở thành tình kiếp của một tiên quân hạ phàm!
Hơn nữa, ta chẳng hề trả giá gì, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà phi thăng?
Cho nên, bảo ta bỏ đi là không thể, đời này cũng không thể.
“Đạp ta” một cái, ta vậy mà lên trời luôn.
Thật là… đã quá.
“Hồ giả hổ uy” sướng thật đấy!
Ài, cũng chẳng còn cách nào, ai bảo Lý Húc Dương mê ta đến thần hồn điên đảo, không thể dứt ra?
Chín tầng trời tuy tốt, nhưng sống lâu ngày một kiểu cũng hơi chán với hồ.
Vậy nên, Lý Húc Dương thường dẫn ta xuống phàm gian chơi.
Trên đường phố tiếng người huyên náo, tiếng rao hàng không ngớt.
Ta kéo tay Lý Húc Dương, nhảy nhót chui vào đám đông.
Chẳng mấy chốc, bàn tay còn lại vốn trống của hắn đã treo đầy mấy món đồ nhỏ ta mua.
Đi ngang hàng kẹo hồ lô, ta cũng mua một xâu.
Cắn một quả nhai nhai, chua đến nheo cả mắt, vội đưa phần còn lại đến miệng Lý Húc Dương:
“Cái này chua quá, em không ăn nữa, anh ăn đi.”
Lý Húc Dương nhìn khuôn mặt ta nhăn nhúm, khẽ cúi đầu, cắn một miếng từ tay ta, nhai chậm rãi.
Nuốt xong, sắc mặt vẫn như thường, bình thản bình luận:
“Cũng được.”
Ta lắc lắc bàn tay đang đan chặt với hắn:
“Sao anh không sợ chua vậy?”
Lý Húc Dương đưa tay khẽ lau vết đường ở khóe môi ta, giọng mang theo nụ cười nhạt:
“Em thích là được.”
Mặt trời đã xế, bóng hai người đan vào nhau thân mật.
Ta cố ý đi chậm lại, giẫm lên bóng của Lý Húc Dương.
Giẫm trúng ngay chỗ đầu bóng, ta không nhịn được bật cười khúc khích.
Lý Húc Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ giảm bước chân, để ta có thể vững vàng giẫm lên bóng của hắn.
(Hoàn)