Lăn mãi một hồi, cuối cùng Lý Húc Dương cũng cúi nhìn ta.

 

Hắn bế ta lên đặt lên đùi.

 

Ta không giãy nữa, cũng chẳng còn sức mà giãy, chỉ cố rướn đầu lên muốn nhìn trộm một chút.

 

Nhưng hắn phản ứng cực nhanh — “cạch” một cái, đóng sách lại.

 

Ta sốt ruột, lấy mũi húc vào bìa sách, lấy vuốt gỡ tay hắn ra.

 

“A Lật muốn xem à?”

 

Ta gật đầu liên tục.

 

Lý Húc Dương chẳng nói gì.

 

Ta vội vàng rúc đầu lại gần tay hắn, ra sức liếm liếm mấy đầu ngón tay để nịnh.

 

Từng chút một, vừa liếm vừa quẫy đuôi.

 

Cho đến khi đầu lưỡi tê dại, hắn mới chậm rãi nói:

 

“Thế thì biến lại đi.”

 

Ta là con hồ biết thời biết thế. Trước cám dỗ của thoại bản, ta đành nhục nhã hóa lại thành người.

 

Vừa giành được thoại bản, ta đã định chuồn.

 

Nhưng bị Lý Húc Dương giữ chặt, khóa cứng trong lòng.

 

Ta vùng vẫy hồi lâu cũng không thoát, đành tìm tư thế dễ chịu nhất, cuộn người trong lòng hắn đọc tiếp.

 

Đang đến đoạn cao trào, bỗng má ta bị cắn khẽ một cái.

 

Ta đẩy đầu hắn ra, tức giận đấm một cái vào ngực để phản đối.

 

Hắn chẳng thèm để tâm, lại cúi đầu, hôn lên khóe môi ta:

 

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

 

“Ta còn chưa đọc xong…”

 

Cằm ta bất ngờ bị một bàn tay ấm áp nâng lên, chưa kịp phản ứng thì một luồng lực siết ngang eo.

 

Lý Húc Dương cúi xuống, phủ môi lên môi ta.

 

Thân thể bỗng chốc bị nhấc lên, ta bị bế ngang, đuôi vô thức quấn lấy cánh tay hắn.

 

Rồi chúng ta lại cùng nhau phiêu du giữa mây mưa, chẳng phân rõ trời đất.

 

11.

 

Hoàng đế băng hà.

 

Lý Húc Dương, nay trở thành Hoàng đế, ngày càng bận rộn, thời gian dành cho ta cũng càng lúc càng ít.

 

Không lâu sau, nơi ở của ta được đổi sang một cung điện lớn và sáng hơn.

 

Người hầu xung quanh cũng đổi cách xưng hô — từ “Điện hạ” thành “Bệ hạ”.

 

Ta nằm dài trên long sàng bằng gỗ tử đàn khắc rồng, phủ chăn gấm vàng thêu rồng sáng lấp lánh.

 

Từ Tây Vực, đủ loại kỳ trân dị bảo liên tục được dâng đến Càn Thanh Cung như nước chảy.

 

Tiếc là mấy thứ này ta chơi chán từ thời còn ở Đông Cung rồi.

 

Chỉ có một món khiến ta mê mẩn — thứ gọi là gương pha lê.

 

Ta cầm gương, soi lên họa tiết vàng trên màn giường, rồi lật người, áp gương lên đuôi mình.

 

Một đốm sáng nhỏ lấp lánh trượt trên lớp lông tơ.

 

Lấp lánh, lấp lánh~

 

Ban đầu chỉ thấy hơi ngứa, nhưng giây sau đã ngửi thấy mùi khét lẹt.

 

Khoan đã… đuôi ta… sao lại bốc khói vậy!?

 

Ta hoảng hốt ném gương đi, quét đuôi loạn xạ trên giường, cố dập tàn lửa.

 

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền vào tiếng hô:

 

“Hoàng thượng giá lâm–”

 

Tiếng bước chân từ xa đến gần.

 

Ta vừa lăn vừa bò, nhào thẳng về phía bóng áo vàng rực.

 

“Hu hu… hu hu…”

 

“Lý Húc Dương… đuôi ta bị mặt trời cắn mất rồi!”

 

Ta vừa sụt sịt vừa rúc đầu vào ngực hắn.

 

Lý Húc Dương nhẹ nhàng vỗ lưng ta:

 

“Ngoan, để trẫm xem nào.”

 

Xem xong đuôi, hắn lập tức truyền ngự y kê thuốc, lại tự tay bôi cho ta.

 

Sau đó, hắn ngồi xuống bàn, tiếp tục phê tấu chương.

 

Nghiên mực đã đổi màu — từ đen sẫm sang đỏ son.

 

Ta cuộn người trên tấm đệm mềm dưới chân hắn, vừa ăn ô mai vừa gặm bánh, chồng dĩa sứ bên cạnh mỗi lúc một cao.

 

Lý Húc Dương ký xong tấu cuối, đặt bút lên giá, xoa đầu ta.

 

Ta lim dim nhìn hắn, buồn ngủ díp cả mắt.

 

Hắn khẽ cười, rút từ tay áo ra một vật.

 

Ta cố mở to mắt, tập trung nhìn.

 

Một cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào chóp mũi, ta tỉnh hẳn.

 

“Hử?”

 

Lý Húc Dương nắm lấy một bàn tay ta, đặt vào lòng bàn tay một con ấn ngọc nhỏ.

 

Ta ngồi dậy, tò mò mở ra xem.

 

Ơ, chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của chính ta sao?

 

Một con hồ ly nhỏ, được khắc từ ngọc Hòa Điền.

 

“Khắc chữ gì vậy?”

 

Ta lật lại, nhìn thấy bốn chữ khắc ở mặt đáy —

 

A Lật tư hữu.

 

“Từ nay, bất cứ thứ gì A Lật thích, đều có thể đóng ấn này lên.”

 

Hắn nắm tay ta, vẽ trong không khí một dấu ấn đỏ nhạt.

 

“Nhớ chưa?”

 

Ta ngẩng đầu, nhìn nghiêng gương mặt hắn.

 

Trời ạ… tim ta có phải bị hỏng rồi không, sao cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài vậy…

 

12.

 

Lại một mùa xuân nữa đến, thoáng chốc ta và Lý Húc Dương đã quen nhau tròn một năm.

 

Hoa trong Ngự hoa viên nở rộ, Lý Húc Dương đưa ta — kẻ đã lâu không ra khỏi Càn Thanh Cung — đi dạo hít gió xuân.

 

Cả rừng đào tràn ngập hương thơm, từ xa đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào.

 

Ta và Lý Húc Dương nắm tay nhau, bước trên lối đá, hai bên đường là từng gốc đào nối tiếp.

 

Đi được một đoạn, ta liếc thấy trong bụi hoa có một bông to nhất.

 

Một đóa mẫu đơn còn to hơn cả bàn tay ta!

 

“Đóa hoa kia! Lý Húc Dương mau nhìn kìa!”

 

Ta kéo tay Lý Húc Dương chạy tới.

 

“Lý Húc Dương Lý Húc Dương Lý Húc Dương…” Ta thân mật khoác tay hắn, đong đưa cánh tay.

 

Lý Húc Dương xoa xoa đầu ta, thản nhiên đi đến bên khóm mẫu đơn.

 

Hắn bẻ một cành, quay lại, khẽ cài sau tai ta.

 

Ngắm nghía một lát, giọng dịu dàng: “Đẹp lắm.”

 

Ta đưa tay sờ bông hoa bên tai, lòng ngọt như mật. Không để ý bọn thái giám bên cạnh đều căng người, không dám ngẩng đầu.

 

Đúng lúc ấy, tiếng đàn tỳ bà vang lên.

 

Ta quay đầu nhìn, thấy trong đình cách đó không xa có một nữ tử ôm đàn.

 

Từ lúc sinh ra, ta chỉ là một con hồ ly nhỏ ăn ngủ vô lo.

 

Không hiểu sao tim bỗng thấy nặng nặng.

 

Lý Húc Dương không nói, ánh mắt lia sang thái giám đứng bên.

 

Thái giám đi nhanh đến cạnh đình, khẽ nói mấy câu, sắc mặt nữ tử đổi hẳn, ôm đàn chạy mất.

 

Lý Húc Dương cúi đầu nhìn ta, ngón tay khẽ xoa nhẹ vành tai ta:

 

“Sao thế?”

 

Ta không đáp, chui đầu vào ngực hắn.

 

Trừ việc nhốt ta lại, Lý Húc Dương quả thực đối xử rất tốt — cho ta ăn bánh ngọt, đeo cho ta châu ngọc.

 

Có thể nói, hắn là con người tốt nhất với ta.

 

Nếu ta là một con hồ cái, cứ thế sống tiếp cũng chẳng sao. Nhưng ta là hồ đực.

 

Hồ cái bị bỏ rơi, có thể nhanh chóng tìm được bạn mới.

 

Còn hồ đực bị bỏ rơi, sẽ cô đơn đến già.

 

Lý Húc Dương là Hoàng đế, vì dòng dõi sẽ lập tam cung lục viện, hậu cung mỹ nhân đầy rẫy.

 

Ta… sẽ thành một con hồ nhỏ cô độc.