“Cháu chào bác ạ.”
Tôi vội vàng cười, theo bà bước vào nhà.
Lên bàn cơm, mẹ Tống liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Tống Hoài Thâm ngồi cạnh, lặng lẽ gắp chỗ cần tây tôi ghét sang bát của anh.
Mẹ Tống nhìn hai đứa mà cười hiền:
“Tự Tự này, con với Hoài Thâm quen nhau lâu như vậy rồi, bao giờ mới kết hôn đây?”
Tay tôi khựng lại trên đũa, vừa định mở miệng thì Tống Hoài Thâm đã chen vào:
“Mẹ, đang ăn cơm, sao lại hỏi chuyện đó.”
“Hỏi thì sao?”
Mẹ Tống trừng mắt nhìn anh, rồi quay sang tôi:
“Tự Tự, bác biết Hoài Thâm lúc nào cũng bận công việc, lại chẳng biết dỗ ngọt, có phần thiệt cho con. Nhưng nó là người để kết hôn, là đứa con trai sống biết lo cho gia đình.”
Tình huống ngượng chín mặt, tôi vội cúi đầu cắm cúi ăn để tránh:
“Bác, cháu…”
“Mẹ!”
Tống Hoài Thâm cắt ngang, giọng có chút gấp:
“Mẹ đừng lo linh tinh, chuyện của con với Lan Tự, bọn con tự xử lý.”
Mẹ Tống hừ một tiếng, không nói thêm, chỉ gắp cho tôi một miếng sườn, rồi dịu giọng:
“Bất kể thế nào, Tự Tự, nếu con chịu ấm ức, cứ nói với bác. Bác sẽ thay con mắng nó.”
…
Xe chạy về phía khu của tôi, suốt đường cả hai đều im lặng.
“Tống Hoài Thâm.” – tôi đột nhiên mở miệng – “Lần này là lần cuối em giả làm bạn gái anh.”
Anh im rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
“Em…”
Tôi do dự một lúc lâu rồi mới nói ra:
“Em chưa nghĩ tới chuyện quay lại với anh.”
Anh lại im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Anh biết.”
Nhìn nghiêng gương mặt anh, lòng tôi nghèn nghẹn.
Mấy năm qua có yêu không? Dĩ nhiên là có.
Nhưng cũng đã từng mệt mỏi.
Anh quá bận, không có thời gian ở bên tôi.
Tôi là cô gái cần được quan tâm, mãi không được đáp lại thì sẽ mệt thôi.
Giữa chúng tôi không có kịch bản máu chó, không có “kẻ thứ ba”, chỉ là tôi chủ động nói chia tay.
Sắp tới tòa nhà tôi ở, anh bỗng lên tiếng:
“Lan Tự, chuyện sáng nay của Tô Man, anh muốn giải thích với em.”
“Không cần giải thích, đó là chuyện của anh. Quan hệ chúng ta bây giờ không cần anh phải giải thích từng chuyện.”
Tôi cắt lời.
Nhưng anh vẫn nói:
“Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Bên cạnh và trong lòng anh chỉ có em.”
Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa.
Tim tôi đập thình thịch, vội quay mặt ra cửa sổ:
“Anh ăn nhầm thuốc à? Còn biết nói lời ngon ngọt để lừa em rồi sao?”
Xe dừng ở cổng khu, tôi mở cửa chuẩn bị xuống thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi:
“Lan Tự, anh biết trước đây anh không tốt, ít ở bên em, không biết dỗ em. Nhưng năm nay anh đã thay đổi, học nấu ăn, học ghi nhớ sở thích của em, những điều em nói anh đều sửa.”
Giọng anh hơi khàn, lực nắm cổ tay rất nhẹ nhưng chặt chẽ:
“Anh không ép em quay lại, chỉ muốn xin em cho anh một cơ hội… để theo đuổi em lần nữa, được không?”
Nhìn vào mắt anh, trong đó đầy căng thẳng và mong đợi, hoàn toàn khác với Tống Hoài Thâm lạnh lùng trước kia.
Tim tôi như bị đập một cái, mềm nhũn ra.
“Em…”
Tôi vừa mở miệng, điện thoại bỗng reo —— là mẹ tôi gọi, chắc chắn để hỏi bữa trưa với anh chủ nhiệm bệnh viện.
Tôi vội giật tay ra, bắt máy:
“A lô, mẹ…”
“Tự Tự! Con với cậu Vương nói chuyện thế nào? Cậu ấy ấn tượng với con lắm, bảo muốn hẹn con lần nữa ngày mai!”
Giọng mẹ đầy phấn khích.
Tôi hoảng hốt, theo bản năng liếc sang Tống Hoài Thâm.
Mặt anh lập tức sầm xuống, tay đang nắm cổ tay tôi cũng buông ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Mẹ, con với cậu ấy không hợp.”
“Sao lại không hợp? Điều kiện người ta tốt như vậy! Con đừng kén chọn! Người đàn ông chất lượng như thế phải nhanh tay nắm lấy!”
Mẹ nói xong liền cúp máy.
Điện thoại tắt, trong xe im phăng phắc.
Tống Hoài Thâm không nhìn tôi, mắt dán chặt vào vô lăng, giọng lạnh như băng:
“Xuống xe đi.”
“Tống Hoài Thâm…”
“Không cần giải thích, chính em nói, quan hệ chúng ta không cần giải thích từng chuyện.”
Anh cắt lời, không nhìn tôi nữa:
“Mau xuống xe, đừng để lỡ hẹn ngày mai.”
Nhìn gương mặt nghiêng căng thẳng của anh, tôi vừa gấp vừa giận:
“Anh có thể đừng nói kiểu mỉa mai ấy không? Em với người ta chỉ gặp một lần, thật sự chẳng có gì!”
Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là mỉa mai:
“Không có gì? Lan Tự, trước có em trai tôi, sau có tôi, giờ lại có thêm đối tượng xem mắt? Em đúng là ‘bậc thầy quản lý thời gian’!”
“Anh nói linh tinh cái gì vậy!”
Tôi tức lộn ruột, đẩy cửa xe xuống:
“Tống Hoài Thâm, anh thật sự hết thuốc chữa!”
Tôi quay lưng chạy thẳng vào khu nhà, không dám quay đầu lại.
Sợ nhìn thấy vẻ mặt anh, càng sợ mình không kìm được mà bật khóc.
Tối hôm sau, tôi không đi gặp mặt cái người xem mắt kia, chỉ trốn trong nhà chơi game.
Vừa mở được một ván, Tống Ân Chi đã gửi WeChat tới:
【Chị, chị với anh em cãi nhau à? Hôm nay em nhắn cho anh, tự nhiên anh mắng em một trận.】
Nhìn dòng chữ, trong lòng tôi nghẹn cứng, chẳng muốn trả lời.
Chơi liên tiếp mấy ván, thua hết, càng đánh càng bực, dứt khoát tắt điện thoại, ôm gối co mình trên sofa ngẩn ngơ.
Càng nghĩ càng phiền.
Để Tống Hoài Thâm cứ hiểu lầm thế này, không phải cách.
Phải nói rõ ràng mới được.
Mấy hôm liền tôi đi chặn cửa nhà anh, nhưng phát hiện anh chẳng hề về nhà.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tới trước cổng viện nghiên cứu chờ.
Đứng hơn nửa tiếng, tôi liền thấy Tô Man đi về phía mình.
Tôi sững lại: “Có chuyện gì?”
Cô ta cười: “Đến tìm giáo sư Tống à? Nhưng anh ấy đi công tác rồi.”
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, cô ta lại cố ý bồi thêm: “Chị không biết sao?”
Tôi không muốn nói chuyện, quay người định đi, lại bị cô ta đưa tay chặn lại.
“Cô Lan, đừng đi vội.”
Cô ta bước lên một bước, ánh mắt đảo qua người tôi, cười đầy ẩn ý:
“Tôi nghe nói, cô và giáo sư Tống từng là người yêu?”
Tôi nhíu mày: “Liên quan gì đến cô?”
“Không liên quan. Chỉ là thấy hơi tiếc.”