Đợi Mặc Oánh đi khỏi, ta lập tức gọi hệ thống trong đầu.

【Thân ái ký chủ, hệ thống “Tế Đao Đao” hân hạnh phục vụ!】

Âm thanh điện tử vui vẻ vang lên:
【Ngài hiện đã chắn đao 1 lần, số dư tài khoản: mười triệu linh thạch. Xin hỏi có muốn rút ngay không?】

“Khoan, nói rõ luật trước đã.”
Ta nén đau ngồi dậy:
“Mỗi lần chắn đao đều có tiền? Có giới hạn không?”

【Quy tắc hệ thống như sau:

  1. Chắn đao phải trong tình huống người khác gặp nguy cơ tử vong;
  2. Tiền thưởng tăng theo mức độ thương tổn;
  3. Nếu ký chủ tử vong, hệ thống sẽ tự động giải trừ.
    Lời nhắc thân ái: Không hề có trần, càng chắn càng giàu nhé!】

Mắt ta sáng rực.
Đây chẳng phải chính là hệ thống phát tài sinh ra cho ta sao?

Ở cái thế giới tu tiên mạnh được yếu thua này, ta – kẻ xuyên sách thành phản diện xui xẻo –
chính xác cần một cái “biến đau đớn thành tiền” như vậy!

Đang tính toán xem phải tìm thêm bao nhiêu cơ hội chắn đao, cửa phòng bỗng bị cơn gió lạnh thổi bật mở.

Nến lay lắt, một bóng đen đã đứng sừng sững trước giường.

“Đa… đại sư huynh?”

Ta bản năng co người lại.

Lục Trầm cúi xuống nhìn ta, ánh trăng khắc rõ từng đường nét góc cạnh của gương mặt hắn.

Bất ngờ, hắn vươn tay bóp lấy cổ ta. Lực không mạnh nhưng đủ khiến ta thở dốc.

“Tại sao ngươi lại chắn đao cho ta?”
Giọng hắn lạnh lẽo như thép ngâm băng:
“Khổ nhục kế?”

Ta níu chặt tay hắn, khó nhọc lắc đầu.
Cái đầu óc người đàn ông này nghĩ kiểu gì vậy?
Cứu người thì còn âm mưu gì nữa chứ?!

“Đừng tưởng làm vậy là có thể rửa sạch nghi ngờ.”

Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai ta, giọng trầm thấp:

“Ta biết ngươi có liên hệ với ma tộc…Lăng Hoà, ngươi không giấu được ta đâu.”

Tim ta khẽ giật.
Trong nguyên tác, nguyên chủ quả thật có cấu kết với ma tộc, nhưng tác giả chưa từng viết rõ chứng cứ cơ mà!

“Đại sư huynh minh giám,”
ta cố vắt ra hai giọt nước mắt, “khi đó ta chỉ… không muốn nhìn huynh bị thương…”

Lục Trầm nheo mắt, ngón tay khẽ siết lại.

Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
Nếu giờ hắn bóp chết ta, có tính là ta thay hắn chắn ‘đao tử vong’ không?
Hệ thống sẽ thưởng bao nhiêu linh thạch nhỉ?

Đang lúc ta miên man suy nghĩ, hắn bất ngờ buông tay.

Ta không kịp trở tay ngã phịch xuống giường, vết thương đau đến nhe răng trợn mắt.

“Ngày mai tông môn sẽ công bố chuyện đại tỷ thí.”
Hắn quay lưng bước ra cửa, dáng lưng thẳng tắp như tùng:
“Ngươi tốt nhất an phận.”

Cửa phòng khép lại, ta xoa cổ thở dốc.
Người đàn ông này nắng mưa thất thường, còn khó đối phó hơn cả ma tộc.

Sáng hôm sau, tiếng chuông ngân vang chấn động cả vân tiêu.
Tất cả đệ tử đồng loạt tụ tập tại luyện võ trường.

Chưởng môn tuyên bố sau ba tháng sẽ tổ chức đại tỷ thí, chọn ra tinh anh đệ tử tiến vào bí cảnh tu luyện.

“Lần đại tỷ thí này khác hẳn trước đây.”
Chòm râu bạc phơ khẽ lay động, giọng chưởng môn như chuông đồng:
“Quán quân sẽ được thưởng một viên Thiên Nguyên Đan.”

Bên dưới lập tức xôn xao.
Thiên Nguyên Đan – bảo vật hiếm có có thể trực tiếp nâng lên một tiểu cảnh giới!

Ta đứng ở rìa đám đông, nhìn vẻ háo hức trong mắt Mặc Oánh, cùng biểu tình trầm ngâm của Lục Trầm.

Một kế hoạch tuyệt diệu nảy lên trong đầu ta.

Đại tỷ thí… hỗn loạn… đao kiếm vô tình…
Đây chẳng phải chính là cơ hội “chắn đao kiếm tiền” tốt nhất sao?

“Có vẻ sư tỷ rất mong chờ?”
Không biết Mặc Oánh đến cạnh ta từ khi nào, nhìn khóe môi đang nhếch của ta mà nghi hoặc.

“À, ta chỉ là…”
Ta xoay chuyển ý nghĩ chớp nhoáng:
“Vui thay cho sư muội. Với tư chất của muội, nhất định đoạt quán quân.”

Nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng vành tai hơi ửng đỏ:
“Ít giở trò nịnh nọt đó đi.”

Nói xong quay lưng bỏ đi, lại không phủ nhận lời ta.

Ta sờ cằm, cười thầm:
Xem ra tiểu sư muội này ăn mềm chứ không ăn cứng.

Về tới phòng, ta lập tức sốt ruột gọi hệ thống.

“ Nếu ta thay người khác chắn một kiếm chí mạng, thì sẽ được bao nhiêu?”

【Căn cứ vào mức độ thương tổn ước tính, khoảng năm mươi triệu linh thạch. Nếu trúng tâm mạch hoặc chỗ hiểm, có thể lên đến một trăm triệu đó nha~】

Ta hít mạnh một hơi lạnh.
Một trăm triệu! Ngần ấy linh thạch đủ để mua nửa số thiên tài địa bảo của tu chân giới rồi còn gì?

“Rút mười triệu trước đi.”
Ta xoa tay, ra lệnh ngay.

Theo sau tiếng đinh giòn vang, túi trữ vật bên hông bỗng nhiên trĩu xuống.
Mở ra nhìn, một túi đầy linh thạch thượng phẩm tỏa sáng lấp lánh làm lóa mắt ta.

Ta ôm chặt túi, lăn lộn trên giường, cười như kẻ ngốc.
Đau đớn thì đã sao? Bị thương thì có là gì?
Từ hôm nay, ta – Lăng Hòa chính là chuyên gia chắn đao số một tu chân giới!

4

Ngày diễn ra đại tỷ thí, ta cố tình chọn một bộ đạo bào trắng đơn giản.
Tóc buộc hờ, ngay cả cây trâm vàng nạm lưu ly mà ngày thường ta yêu thích cũng cất đi.

Đứng trước gương đồng xoay một vòng, hừm… hoàn hảo, một đóa tiểu bạch hoa yếu đuối trong gió đã xuất hiện.

“ Hệ thống, hôm nay nhất định phải để ta ăn đủ vài nhát đao nhé.”
Ta vỗ mặt, tự khích lệ bản thân.

【Ký chủ cố lên! Hệ thống đã mở chế độ nhạy cảm cao, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ một nhát nào!】

Luyện võ trường cờ phướn phấp phới, đệ tử các phái tụ hội đông như nước.

Ta nép mình ở cuối hàng của Huyền Thiên tông, cúi đầu nghịch dải áo, hoàn toàn khác hẳn hình tượng kiêu căng ngày xưa của Lăng Hoà.

“Ôi chao, chẳng phải đây là Lăng Hoà tiên tử của Huyền Thiên tông sao? Sao hôm nay lại biến thành chim cút thế này?”

Một giọng the thé chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ.

Ngẩng đầu, ta liền thấy một thiếu nữ áo quần lộng lẫy, vàng ngọc đầy mình, tay phe phẩy cây quạt ngọc, chỉ thẳng vào mũi ta.

Chính là Lưu Vân, thiên kim của chưởng môn Thanh Hà phái.

Ta nhướng mày.
Trong nguyên tác, Lưu Vân chính là kẻ đối đầu lớn nhất của Mặc Oánh, vì si mê Lục Trầm mà luôn gây sự với Huyền Thiên tông.

Theo tính cách nguyên chủ, lúc này hẳn đã sớm vung tay tát một cái trời giáng rồi.

“Lưu tiên tử nói đùa rồi.”

Ta cúi người hành lễ, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lưu Vân hiển nhiên không ngờ tới phản ứng này, ngẩn ra một thoáng rồi cười khẩy càng gắt:
“Nghe nói ngươi chắn một đao cho Lục Trầm sư huynh? Giả bộ sâu nặng làm gì, ai chẳng biết ngươi cấu kết ma tộc…”

“Lưu sư tỷ,”
ta cắt ngang nàng, vành mắt nói đỏ là đỏ, “nếu mắng ta có thể khiến tỷ dễ chịu hơn, ta chịu là được.”

Nói xong còn cố ý nghẹn giọng.

Đệ tử xung quanh lập tức xôn xao.

Sắc mặt Lưu Vân đỏ bừng, rõ ràng bị phản ứng “trà xanh” của ta nghẹn họng.

“Ngươi… ngươi ít giả đáng thương lại cho ta.”
Nàng phập một tiếng khép quạt, “có bản lĩnh thì lên đài đấu!”

Ta xoắn ngón tay, khẽ lắc đầu:
“Ta tu vi thấp kém, nào dám tranh với Lưu tiên tử…”

“Phế vật.”
Lưu Vân quả nhiên bị chọc giận, “Huyền Thiên tông nuôi toàn hạng co ro như ngươi sao?”

Bên rìa sân có tiếng xôn xao.
Khóe mắt ta thoáng nhìn thấy Mặc Oánh đã nắm chặt chuôi kiếm, Lục Trầm cũng cau mày.

Tốt, lửa đã tới độ.

“Lưu tiên tử hà tất phải lời cay tiếng độc…”
Ta cắn môi lùi nửa bước, giọng vừa đủ để toàn trường nghe:
“Chẳng lẽ đệ tử Thanh Hà phái đều thích cậy thế hiếp người như vậy sao?”

Quả nhiên Lưu Vân nổ tung.
Soạt một tiếng, bảo kiếm rút ra chỉ thẳng vào yết hầu ta:
“Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là tôn ti!”

Mũi kiếm thẳng hướng mặt ta.

Ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Trong đầu tính toán điên cuồng: nhát này trực tiếp vào cổ họng, tỷ lệ tử vong 99%, hệ thống ít nhất thưởng tám mươi triệu.

“Dừng tay!”