Ngoài ý muốn xuyên sách, ta lại buộc định với hệ thống Tế Đao.
Chỉ cần ta vung một nhát đao, hệ thống liền ban thưởng cho ta mười triệu linh thạch.
Từ đó, con đường tặng đao của ta chính thức bắt đầu.
Đại sư huynh gặp kiếp nạn, sắp mất mạng?
Ta chắn!
Tiểu sư muội bị một kiếm xuyên tim?
Ta lại chắn!
Cứ thế, cuối cùng ta trở thành ân nhân cứu mạng của cả tông môn.
Sau khi tử vong, càng được toàn bộ Tu Chân giới xem là Bạch Nguyệt Quang chí cao vô thượng.
Hệ thống rống giận:
“Dừng tay đi, ký chủ! Nhân vật thiết lập của ngươi rõ ràng phải là phản diện người người oán ghét kia mà!”
1
Ta mở mắt, cổ họng cháy rát như lửa thiêu.
Trụ cột vấn tiên đâm thẳng vào lưng khiến xương sống nhói buốt, cổ tay bị khóa linh xích đặc chế trói chặt, máu theo vết hằn rớm ra thành vệt dài.
Trên quảng trường, đệ tử tông môn đồng loạt khoác đạo bào trắng tinh, đứng đầy khắp nơi. Ánh mắt bọn họ nhìn ta tràn ngập phẫn hận, như muốn xé xác thành muôn mảnh.
Một kẻ quát lớn:
“Lăng Hòa! Ngươi câu kết ma tộc, hại chết vô số đồng môn, còn điều gì để biện giải nữa?”
Ta mở choàng mắt, trong đầu vang dội ầm ầm.
Lăng Hòa? Đây chẳng phải chính là nữ phụ ác độc trong cuốn Tiên Đồ Miên Miên mà ta vừa thức trắng đêm đọc xong sao?
“…Sư tỷ, ta luôn xem tỷ như thân tỷ, vì sao tỷ lại hạ độc trong trà của ta, còn dẫn ma tộc vào Thanh Tĩnh phong?”
Một thiếu nữ mảnh mai bước ra từ đám đông, hạnh nhãn ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối khiến người nhìn không khỏi thương tiếc.
Mặc Oánh – nữ chính của quyển sách này, tiểu sư muội được cả tông môn sủng ái.
Ta há hốc miệng, ký ức nguyên chủ liền ào ạt tuôn về như thủy triều.
Quả nhiên, vì ghen ghét Mặc Oánh được sủng ái, Lăng Hòa đã câu kết ma tộc, mưu hại nàng.
Sự việc bại lộ, liền bị trói trên Trụ Vấn Tiên, chờ xét xử.
Xong đời! Xuyên vào phản diện, còn rơi ngay vào cảnh xử trảm!
Ngay lúc ta gấp gáp xoay chuyển ý nghĩ tìm kế đối phó, bỗng từ nơi xa vang lên tiếng nổ rung trời. Chuông báo động khẩn cấp vang dội liên hồi.
“Ma tộc tập kích! Tất cả đệ tử lập tức nghênh chiến!”
Đám đông ầm ầm xao động.
Lão giả áo trắng biến sắc:
“Quan ải của tông môn gặp nguy! Lập tức mời Lục Trầm trưởng lão tọa trấn—”
Một thân ảnh thon dài như tùng trúc, cưỡi kiếm mà đến. Mái tóc đen buộc cao, mày mắt thanh nhã, khí thế nghiêm nhiên.
Hắn khẽ liếc qua ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao có thể xé rách da thịt.
Lục Trầm – nam chủ của quyển sách này.
Đại sư huynh mà nguyên chủ từng thầm mến, song lại bị hắn căm ghét đến tận xương tủy.
“Các đệ tử lập tức theo trận pháp đã luyện, từ Kim Đan kỳ trở lên cùng ta nghênh địch!”
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang dội khắp quảng trường, tựa hồ ổn định được lòng người trong thoáng chốc.
Ngoài xa, đại quân ma tộc cuồn cuộn như mây đen áp xuống, tiếng chém giết chấn động sơn môn.
Lục Trầm chỉ huy ổn định, song nhân số ma tộc quá đông, đệ tử tông môn dần dần không trụ nổi.
Đúng lúc này, một bóng đen phá vỡ phòng tuyến, lao thẳng tới Trụ Vấn Tiên.
Ta ngẩng mắt nhìn, liền thấy một thủ lĩnh ma tộc, tay vung quỷ đao tỏa ra lục quang quỷ dị.
Hắn cao giọng hô:
“Lăng Hòa đại nhân! Ma Tôn phái ta đến cứu người!”
Lời vừa dứt, lưỡi đao chém xuống, xích sắt giam cầm ta liền rạn nứt kêu vang…
Ta đôi chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Ma tộc kia vươn tay muốn kéo ta đi, nhưng ngay lập tức bị một luồng kiếm khí bức lui.
Không biết từ khi nào, Lục Trầm đã chắn trước mặt ta, mũi kiếm lạnh lẽo thẳng tắp chỉ vào tên thủ lĩnh ma tộc.
“Đi mau!”
Hắn không quay đầu lại, giọng trầm thấp truyền tới:
“Từ nay rời khỏi Huyền Thiên tông, đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi.”
Thủ lĩnh ma tộc nở nụ cười dữ tợn:
“Ha… Một đôi khổ mệnh oán lữ, vậy thì cùng đi xuống hoàng tuyền cho rồi!”
Quỷ đao trong tay hắn bỗng nhiên bạo trướng mấy lần, mang theo uy thế nghiền áp, chém thẳng xuống Lục Trầm.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, thân thể ta đã phản ứng nhanh hơn cả lý trí.
Ta lao thẳng về phía Lục Trầm.
“Xoẹt!” — Lưỡi đao xuyên thấu da thịt.
Cơn đau xé rách vai lan khắp toàn thân, máu nóng tràn ra, thấm đẫm đạo bào trên người.
【Đinh! Hệ thống Tế Đao đã kích hoạt — Phát hiện ký chủ lần đầu tiên chắn đao, ban thưởng: mười triệu linh thạch. Hiện tại tích lũy: 1 đao.】
Cái… gì cơ?
Trước mắt ta tối sầm, cơn đau như muốn nuốt chửng lý trí, nhưng trong đầu lại vang lên một âm thanh điện tử đầy hân hoan…
【Tuyên cáo của hệ thống: Ăn đòn càng độc, kiếm tiền càng nhiều. Mỗi lần thay người khác chắn một nhát, căn cứ vào mức độ thương tổn mà ban thưởng số lượng linh thạch bất đồng, không hề có giới hạn, đỉnh phong chờ bạn tới ~】
Ta suýt nữa thì phun máu tại chỗ.
Xuyên sách còn chưa tính, giờ lại tặng cho ta cái hệ thống liều mạng chắn đao quái quỷ gì đây?!
“Lăng Hòa?”
Trong thanh âm bình thản của Lục Trầm bất giác mang theo vài phần hỗn loạn.
Hắn một tay đỡ lấy thân thể ta đang trượt xuống, tay còn lại vung kiếm đánh lui ma tộc.
Ngay lúc thủ lĩnh ma tộc giơ đao bổ xuống lần nữa, một đạo kim quang từ chín tầng thiên hạ giáng hạ, trong nháy mắt nghiền nát hắn thành tro bụi.
“Kẻ nào dám phạm Huyền Thiên tông — chết!”
Một giọng nói uy nghiêm vang vọng, như sấm nổ giữa trời.
Trong chớp mắt, toàn bộ ma tộc trên quảng trường đều nổ tung, chỉ còn những kẻ bại tướng hoảng hốt tháo chạy.
“Chưởng môn xuất quan rồi!”
Đệ tử bốn phía đồng loạt reo hò như vỡ òa.
Ta gắng gượng mở mắt, liền thấy một lão giả tiên phong đạo cốt, chậm rãi đáp xuống, đứng giữa không trung uy nghiêm tựa thần minh.
Ngay sau đó, ý thức ta rơi thẳng vào bóng tối vô biên.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, trong tầm mắt mơ hồ của ta, chỉ còn ánh mắt phức tạp của Lục Trầm, cùng gương mặt kinh hãi của Mặc Oánh.
Đáng lắm.
Trong cơn mơ hồ, ta vẫn còn nghĩ: mười triệu linh thạch kia… lời đến đau thấu xương cũng đáng…
Đợi đến khi ta tỉnh lại, vai trái đau nhức từng hồi, nhắc nhở rằng màn chắn đao đổi tiền vừa rồi không hề là ảo giác.
“Đã tỉnh rồi thì đừng giả chết nữa.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên giường.
Ta gian nan quay đầu, liền thấy Mặc Oánh đang đặt mấy chiếc ngọc bình trắng nõn xuống bàn cạnh giường.
“Thuốc này… dù sao ta cũng dùng không hết, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không phải cố ý đưa cho ngươi đâu.”
Nhìn mấy bình dược rõ ràng vượt xa liều lượng thường dùng, khóe miệng ta khẽ giật.
Cái dáng vẻ này, rõ ràng trên mặt viết bốn chữ — “ta quan tâm ngươi.”
“Đa tạ sư muội.”
Ta khàn giọng nói, cố tình với tay lấy bình thuốc xa nhất, kéo động vết thương khiến ta hít ngược một hơi lạnh.
Mặc Oánh vội giật lấy bình thuốc, nhét thẳng vào tay ta:
“Đúng là vụng về.”
Động tác nàng thô ráp, nhưng khi bình thuốc chạm vào lòng bàn tay ta lại khéo léo giảm lực, không làm ta đau.
“Chưởng môn sư tôn đã nói, ngươi vì cứu đại sư huynh mà bị thương, chuyện cấu kết ma tộc… tạm thời không nhắc tới.”
Ánh mắt nàng hơi né tránh:
“Nhưng nếu ngươi còn phạm phải lần nữa, nhất định không thể tha.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại vui như mở hội.
Xem ra chắn đao không chỉ có tiền mà còn có thể rửa sạch tội danh? Quả là làm ăn có lời!