“Anh từng đến đó chưa ạ?”

“Hồi nhỏ thỉnh thoảng có đến tránh nóng vào mùa hè.”

Tôi lập tức nhớ đến dãy biệt thự nghỉ mát ở khu mới Bắc Thành – nơi đắt đến phát khóc.

Tự nhiên dâng lên một đợt… hận nhà giàu.

Cảm giác này vừa bùng lên, tôi liền thấy lòng mình bình tĩnh hơn hẳn.

“Vâng, chỗ bọn em đúng là khu nghỉ mát nổi tiếng, mấy năm nay còn mở thêm nhiều khu du lịch mới nữa, đi chơi cực kỳ thích…”

Nhắc đến quê nhà, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Chả thế mà tôi luôn ôm giấc mộng: cày đủ vốn rồi nghỉ việc về quê dưỡng già.

“Có dịp tôi sẽ ghé thăm.”

Hàn Lệ nhẹ nhàng kết thúc chủ đề, bắt đầu chuyển sang dặn dò công việc.

Thật ra chuyến công tác lần này không có nhiều hạng mục.

Chỉ là bên đối tác hơi khó nhằn.

Mấy người từng tiếp xúc trước đều thất bại ê chề, lần này Hàn Lệ mới phải đích thân ra trận.

Tôi thì không giỏi đánh trận lớn, nhưng mảng chi tiết lại cực kỳ chắc tay.

Tôi đoán đây là lý do Hàn Lệ chọn dẫn tôi theo.

Tới nơi gặp mặt, quả nhiên đối tác đúng chuẩn “cáo già trơn tuột”.

Mở miệng nói công việc là bắt đầu tán nhảm về đồ ăn, chứng khoán, đầu tư.

Nói đến điều khoản thì kéo sang chuyện nhân tình thế thái, chuyện xưa chuyện nay.

Nói đến nỗi tôi – người nổi tiếng là dễ tính – cũng suýt không nhịn được mà bật cục tức.

Hàn Lệ thì bình tĩnh giơ tay chặn ly rượu của tôi lại.

“Anh Vương, hay là ngày mai tôi mời anh qua hội quán khác ngồi chơi nhé? Nghe nói ở đó có món cá làm ngon lắm.”

“Được! Vậy chốt nhé!”

Tiễn ông Vương say khướt đi rồi, tôi đứng trong bãi xe bực bội không thôi.

“Anh Hàn, anh nói xem ông ấy có ký hợp đồng không?”

Ánh mắt Hàn Lệ lóe lên tia sắc lạnh, nhưng ngay sau đó lại biến mất, khiến tôi tưởng mình hoa mắt.

“Hừ! Không ký thì tôi cho ông ta chết.”

4

Tôi bỗng rùng mình một cái, cứ có cảm giác mình vừa chạm phải một sự thật… gần kề cái chết.

Phong cách lịch lãm nho nhã đã nói trước đâu rồi?

Hàn Lệ gọi tôi lên xe, hai người chúng tôi đều uống không ít, đường lại xa.

Không biết từ lúc nào tôi thiếp đi mất, đến lúc tỉnh lại thì cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là — Hàn Lệ nhắm mắt, đầu gật gù, hai tay còn nửa ôm lấy tôi.

Tôi chỉ hơi cựa nhẹ, đôi bàn tay trông rất có lực kia lập tức siết chặt vai tôi lại, như sợ tôi trượt xuống.

Tôi cứng đờ cả người, không dám động đậy.

Khó khăn lắm mới đến được khách sạn, tôi còn chưa kịp đợi Hàn Lệ mở mắt đã vội vàng vùng dậy như có gió đuổi sau lưng, để lại một câu rồi chạy như ma đuổi:

“Tôi… tôi muốn ói, lên phòng trước đây!”

Cũng chẳng dám quay đầu xem sắc mặt Hàn Lệ thế nào.

Về tới phòng, ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại.

Vừa vỗ mặt vừa tự trấn an bản thân:

“Ôm một cái thì sao chứ, chuyện thường tình thôi mà. Một người đàn ông, chẳng lẽ lại để phụ nữ đi cùng té xuống đất à?”

Anh ta sao có thể thích mình được, chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Ai ngờ, tắm xong chưa được bao lâu, cửa phòng lại có tiếng gõ.

“Ai đấy?” – tôi hỏi.

Một lúc sau, giọng trầm khàn của Hàn Lệ vang lên ngoài cửa:

“Là tôi, mở cửa đi…”

……

“Tổng giám đốc Hàn, anh có việc gì không? Tôi sắp đi ngủ rồi.”

Hàn Lệ im lặng một lúc: “Mở cửa trước đã.”

Tôi đành chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi ra mở hé một khe cửa.

Từ trong khe cửa, tôi nhòm ra nhìn người bên ngoài:

“Tổng giám đốc Hàn, có gì anh nói luôn đi.”

Hàn Lệ vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc dự tiệc, chỉ cởi áo khoác ngoài, tay áo sơ mi trắng được xắn lên tùy ý, lộ ra cánh tay rắn chắc đầy sức hút.

Hàn Lệ tỏ ra khó chịu, lùi về sau một bước, chống nạnh:

“Ra đây.”

Tôi lắc đầu: “Để tránh việc tôi có hành vi bất chính với anh, tôi nghĩ… không ra thì hơn.”

Hàn Lệ tức đến độ trợn mắt nhìn trời, cố nhịn xuống mà đối thoại với một con “ma men”.

“Giờ tôi thật sự muốn xem cô có thể làm ra chuyện bất chính gì với tôi đấy. Ra đây.”

Tôi kiên quyết: “Vì hai triệu của tôi, nhất định không thể đắc tội với sếp.”

Hàn Lệ chịu hết nổi, tức giận ném một chiếc hộp trắng xuống trước cửa rồi quay người bỏ đi.

Trước khi đi còn buông một câu cực gắt:

“Tốt nhất là cô nhớ kỹ hai triệu của mình cho tôi đấy!”

!!!

5

Hàn Lệ rời đi rồi, tôi cầm hộp thuốc trắng lên xem — là thuốc giải rượu.

Cũng chu đáo quá chứ còn gì nữa.

Sáng hôm sau, nhìn hộp thuốc đã bóc đặt trên đầu giường, nhớ lại mấy trò hề tối qua, tôi chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi.

Tôi xuống lầu, gõ cửa phòng Hàn Lệ để hỏi lịch làm việc.

Hàn Lệ chỉ hé cửa một khe, bản thân thì đi luôn vào trong.

Giọng anh ta vọng ra từ bên trong, lành lạnh:

“Trợ lý Hạ, nếu cô không tự kiềm chế được mình, sau này báo cáo công việc thì đứng ngoài cửa nói là được rồi.”

Tôi thở dài bất lực.