Đi công tác uống quá chén, tôi lăn lộn lên giường với sếp.

Nửa đêm tỉnh rượu, tôi kéo quần bỏ chạy!

Rạng sáng về tới nhà, tôi lập tức kiểm tra số dư tài khoản.

Một tiếng sau, đành ngậm ngùi gọi điện cho sếp:

“Anh Hàn~ Dịch vụ VVIP tối qua tôi gọi cho anh, anh có hài lòng không ạ?”

Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng London khàn khàn đặc trưng của ai đó:

“Tôi là uống say, chứ không phải mất trí nhớ. Hạ Nhan, mau quay lại đón tôi đi.”

Tôi: Đón thì không thể rồi, nhưng… tôi có thể tiễn anh đi!

1

Công ty điều một vị sếp “hải ngoại” từ Anh về.

Trẻ, giàu, lại đẹp trai xuất chúng.

Mấy anh đẹp trai cũ trong công ty, phút chốc hóa thành không khí.

Sau hai tháng làm việc chung, sếp mới – Hàn Lệ – tuy hành xử khiêm tốn, nhưng lại có thói quen tiêu tiền cực kỳ hào nhoáng. Những vấn đề tồn đọng cả năm trời, anh ấy đều giải quyết gọn ghẽ, không một lời than vãn.

Trong buổi đánh giá quý, phòng chúng tôi không chỉ bứt phá vươn lên Top 1, mà còn giành được mức thưởng nhóm cao nhất toàn công ty.

Mấy nhân viên cũ từng chê bai kiểu “du học về cũng chỉ là hư vinh”, đều ngậm miệng hết. Người cần nịnh thì nịnh, người muốn thân thiết thì tìm cách bắc cầu.

Biết sếp Hàn độc thân, đám nữ nhân viên như hổ đói thấy mồi, đồng loạt lao vào tấn công.

Tiêu biểu nhất là “hoa khôi ngành” Trương Tĩnh, váy càng ngày càng ngắn, lúc đến gặp sếp thì chỉ thiếu nước ngồi luôn lên đùi xin chữ ký.

Tiếc là, Hàn Lệ vẫn mặt lạnh như tiền, ung dung né hết.

Nửa năm sau, cả đám nữ lặng lẽ rút lui trong thất bại ê chề, ai nấy đều chán nản và mất niềm tin.

Hôm đó, nhóm “chị em thất bại” tụ tập ở phòng nước, vừa uống trà vừa bóc phốt, ai cũng ngậm ngùi vì không có kết quả.

Đang tám rôm rả, chẳng biết ai bỗng dưng quay sang nhìn tôi:

“Không lầm thì Hạ Nhan chưa từng lao vào tấn công sếp Hàn phải không? Chẳng lẽ sếp không phải gu cậu?”

Sếp Hàn ấy à? Mặt đẹp tới mức khiến người ta phẫn nộ, mặc đồ thì dáng mảnh, cởi đồ chắc chắn có cơ bắp – chỉ nghĩ thôi cũng thấy muốn phạm tội.

Huống hồ ai cũng hùng hổ lao vào, nếu tôi nói mình không thích, chẳng phải hóa ra tôi đang làm cao?

Đại kỵ nơi công sở, không thể phạm, nên tôi vội vàng chữa cháy:

“Ơ sao lại không, trước cả khi mấy cậu ra tay, tôi đã lao vào lòng người ta rồi, chỉ tiếc là người ta không chịu dính.”

“Lúc nào vậy?” – cả phòng đồng loạt hóng chuyện.

Tôi hồi tưởng lại: “Là hôm sếp mới nhận việc, tôi mang giày cao gót, bị kẹt trong khe thang máy, thế là ngã nhào vào lòng sếp luôn.”

Sự thật 100%, lúc ấy Hàn Lệ đỡ eo tôi, đỡ tôi đứng dậy, còn mỉm cười dịu dàng nói “Cẩn thận nhé”.

“Xì~ Cái đó là tai nạn mà.” – cả phòng phá lên cười.

Tôi cũng bật cười, thành thật khai báo: “Đẹp trai thì có đấy, nhưng tôi vẫn yêu tiền hơn. Tôi còn đang cố cày hai triệu để về quê dưỡng già mà, ha ha, trên đời này còn thứ gì quan trọng hơn tiền chứ.”

Ai ngờ tôi vừa dứt lời, cửa kính phòng trà bị đẩy ra, Hàn Lệ cầm điện thoại bước vào.

Chẳng rõ anh ấy đứng ngoài nghe lén được bao lâu.

“Sếp Hàn, tôi…”

Anh ấy nhìn thẳng tôi, thản nhiên lên tiếng:

“Hạ Nhan, đi công tác với tôi. Cơ hội kiếm tiền đến rồi.”

Tôi: ………

Mọi người: giải tán như chim vỡ tổ.

2

Hàn Lệ về công ty được nửa năm, đây là lần đầu tiên tôi đi công tác cùng anh ta.

Tài xế Tiểu Ngô đã đợi sẵn dưới công ty, thấy tôi bắt taxi đến thì xuống xe giúp tôi xếp hành lý.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hàn Lệ xách túi laptop, vừa gọi điện vừa từ trên lầu đi xuống.

Anh ta đưa túi cho tôi, ánh mắt ra hiệu bảo tôi lên xe trước.

Tôi ngoan ngoãn lên xe ngồi ngay ngắn, còn anh ta thì đứng bên ngoài thêm hai phút để gọi điện.

Qua cửa kính xe, tôi tranh thủ thỏa thích ngắm nhìn Hàn Lệ.

Nhan sắc quả thật là đỉnh cao.

Cao gần mét chín, vóc dáng hoàn hảo, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao, mắt dài đầy thần thái.

Lúc không cười thì mang vibe “người lạ miễn tới gần”, còn lúc cười thì chẳng khác nào hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Bảo sao phụ nữ ai cũng đổ rạp, nghe nói có cả diễn viên mạng nổi tiếng đang theo đuổi anh ta, không biết cuối cùng ai sẽ là người bẫy được con cá lớn này.

Hàn Lệ cúp điện thoại, mở cửa xe.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, anh ta liếc tôi một cái, rồi thêm một cái nữa.

Tôi lập tức thu lại ánh nhìn, ngồi nghiêm chỉnh như tượng, giả vờ tĩnh tâm để chứng minh mình hoàn toàn vô tư.

Thế rồi, tôi nghe thấy Hàn Lệ mở miệng:

“Ngồi vào trong đi!”

Ba giây sau, tôi như bị bỏng, bật dậy bay sang ghế bên cạnh.

“Ờ ờ ờ, vâng ạ!”

Hàn Lệ lên xe, đóng cửa lại, xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng gào thét:

Mẹ kiếp, quê chết mất!

3

Trên đường đi, Hàn Lệ lại nhận thêm hai cuộc điện thoại, rồi chủ động bắt chuyện với tôi.

“Cô Hạ là người Bắc Thành à?”

“Vâng ạ.”

Hàn Lệ khẽ cười, ngón tay dài gõ nhịp trên đùi.

Nhìn là biết lực tay không nhỏ đâu.

“Bắc Thành phong cảnh hữu tình, đúng là vùng đất sinh ra nhân tài.”