Vương Sảng nhìn thấy, còn nháy mắt với tôi một cái, như thể trên mặt sắp hiện luôn bốn chữ “nắm bắt cơ hội”.

Tôi thấy nên là Vương Sảng nên đi chữa ảo tưởng thì hơn.

Bên kia, Sở Tư Vi cười tươi rói: “Chi Dục ơi, mình chung đội nha~”

Chà… không hổ danh là anh ta.

Thấy tôi nhìn sang, Sở Tư Vi còn lè lưỡi trêu tôi: “Xin lỗi nha Tiểu Ngư, hôm nay mình không thể để cậu thắng rồi~ Dù gì mình cũng từng học bắn súng ở nước ngoài mà~”

Chưa kịp đáp lời, Giang Chu Viễn từ phía sau vỗ vai tôi, mỉm cười với cô ấy:
“Không sao cả, cô ấy sẽ thắng.”

“Ồ ha, để tôi chờ xem vậy~” Sở Tư Vi vuốt tóc, tự tin mỉm cười.

Chúng tôi mặc đủ trang phục, cầm súng, chia cặp xuất phát lần lượt.

Ngoài việc dùng súng sơn bắn “hạ” đối thủ và cố gắng sống sót đến cuối cùng,

Trò chơi còn bố trí 30 lá cờ đỏ nhỏ khắp đảo.

Có thể ở đỉnh núi, trong rừng sâu chưa ai đặt chân đến, hoặc ẩn trong hang đá, suối cạn.

Chỉ cần lấy được một lá cờ, sẽ được đổi thành đạo cụ có ích: kính viễn vọng, khiên bảo vệ 5 phút, v.v.

Vừa bước vào rừng, các đội liền tản ra.

Chờ đến khi pháo hiệu báo hiệu trận đấu bắt đầu bắn lên trời.

Giang Chu Viễn, lúc trước còn ngáp dài ngáp ngắn, giờ như biến thành một người khác.

Một tay chắn trước tôi, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Anh lập tức nâng súng, bắn hai phát liên tiếp, hạ gục hai người bên phía bụi rậm đang chưa kịp vào trạng thái.

“Anh cũng từng học bắn à?”
Tôi không nhịn được hỏi.

“Nếu chơi CSGO được tính là học thì… có đấy.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi cười, ánh mắt mang theo nét tinh nghịch đặc trưng của con trai tuổi mười bảy.

Tôi thì chả hiểu CSGO là trái đất to hay nhỏ gì hết, chỉ cảm thấy — anh rất đáng tin.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi đã theo chân Giang Chu Viễn dạo qua gần hết một vùng rừng rộng lớn.

Anh bắn súng cực nhanh và cực chuẩn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười nhác thường ngày.

Khác cả với hình ảnh anh trên sân khấu, khi cầm micro hát đầy nhiệt huyết.

Phần lớn thời gian tôi còn chưa kịp xác định được có người trong bụi cây đằng xa hay không, thì anh đã dứt khoát nâng súng lên, nhắm thẳng, bóp cò — một phát trúng ngay tim địch.

Viên đạn sơn nổ tung trên ngực áo một nam sinh phía bên kia.

“Á dô!” — cậu ta kêu lên, bị lực bắn làm cho ngã ngồi xuống đất.

“Thằng này, chắc mở hack nhìn xuyên tường quá!”
Cậu ta còn làu bàu trước khi rời khỏi cuộc chơi.

Giang Chu Viễn cười tươi như được khen, quay đầu lại đưa tay muốn… đập tay với tôi.

Nhưng có vẻ tính sai khoảng cách.

Khi anh quay lại, mới nhận ra mặt hai đứa… gần sát nhau.

Nụ cười của anh như khựng lại, giống như ngay khoảnh khắc đó quên mất phải hít thở.

Hàng mi dài như chiếc quạt khẽ run run.

Trong mắt anh ánh lên sự ngượng ngùng, như thể đang làm điều gì sai trái.

Nhưng… anh không hề lùi lại.

Tôi nhìn vào lúm đồng tiền nhỏ bên má anh, chần chừ một chút rồi mở miệng:

“Giang Chu Viễn… hình như kính áp tròng của em rớt mất rồi…
Bây giờ… em không thấy rõ nữa thì sao đây…”

11

Tuy kỹ năng bắn súng của tôi chẳng có gì nổi bật, nhưng ít ra tôi vẫn còn có thể đi theo anh, hỗ trợ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng bắn phụ vài phát.

Giờ thì lại rớt mất một bên kính áp tròng, mà đó lại là mắt có độ cao hơn.

Một bên nhìn rõ, một bên thì mờ tịt — tôi bắt đầu choáng váng.

Giang Chu Viễn phản xạ cực nhanh, đỡ lấy tôi.

“Em ổn chứ?”

“Không ổn, hơi buồn nôn.”
Tôi nói thật.

“Hay là… bỏ cuộc đi, mình quay lại trước.”

“Không!”
Tôi đáp dứt khoát như đinh đóng cột.

“Anh đã loại được bao nhiêu người, cố gắng bao nhiêu như vậy, em không thể bỏ cuộc ở đây được.”

Tôi cố nhắm chặt mắt trái lại để nhìn rõ hơn bằng mắt phải:
“Như thế là được mà, đúng không?”

“Nhưng nếu vậy thì em phải đổi mắt ngắm bắn. Em có quen không?”

“Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện quen hay không. Em không thể bỏ cuộc được.
Hơn nữa, không phải em còn có anh sao? Anh giỏi thế cơ mà!”

Tôi khen anh bằng tất cả sự chân thành.

Giang Chu Viễn quay mặt đi, khẽ mím môi, lúm đồng tiền nơi má lại hiện ra.

“Được rồi.”

Chỉ tiếc rằng, vận rủi vẫn cứ đeo bám.

Cuối buổi chiều, khi chúng tôi trèo qua một sườn núi nhỏ để tìm cờ đỏ,

Giang Chu Viễn đi sau tôi, vẫn đang quan sát xung quanh.

Nhưng vì tôi giơ tay lên dụi mắt do mỏi quá, anh khẽ cúi đầu nhìn tôi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lơ là đó —

Một viên đạn sơn lao vút ra từ phía sau, bắn trúng ngay lưng Giang Chu Viễn!

Trong mắt tôi lúc đó chỉ toàn là sự kinh ngạc, một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại.

Giang Chu Viễn nhíu mày — hàng mày đẹp đẽ ấy khẽ cau lại — rồi dứt khoát thốt ra hai chữ:

“Chạy đi!”

Tôi lập tức hiểu ý anh.

Lúc này anh đứng sau tôi, bên cạnh còn có một gốc cây lớn, đủ để che chắn tạm thời tầm nhìn từ phía sau.

Một đội bị loại khi cả hai người đều trúng đạn.

Chỉ cần vài bước nữa thôi, chỉ cần vượt qua đỉnh dốc phía trước, tôi sẽ tạm thời thoát khỏi tầm truy kích phía sau.

Nhưng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi không chỉ bắn không giỏi, lại còn mất một bên kính áp tròng.

Thể lực cũng dần cạn kiệt theo thời gian.

Tôi thật sự có thể làm được sao?

Không đợi tôi kịp do dự thêm, Giang Chu Viễn nhẹ nhàng đẩy tôi một cái từ phía sau.

“Anh tin em.”

Dù đã bị loại, nhưng lúc này khóe môi anh vẫn khẽ cong lên một nụ cười.

Tôi không do dự nữa, cắn chặt răng, dồn hết sức lực lao lên sườn đồi!

Một bước, hai bước, ba bước…

Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc liệu có bị bắn trúng hay không.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn một câu:

Tôi phải sống sót!

Tất cả như chỉ diễn ra trong vài giây, mà cũng như thể đã kéo dài rất lâu.

Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được đỉnh dốc đó.

Cho dù người phía sau có đuổi theo kịp, đối diện với cánh rừng rậm rạp ở sườn bên này, họ cũng không thể dễ dàng phát hiện ra tôi trong thời gian ngắn.

Chương 6 tiếp: https://www.bapcaidangyeu.com/gio-thoi-ngay-he/chuong-6