8

Hòn đảo ở phương Nam đang trong mùa mưa nhiều.

Không khí oi nóng trộn lẫn những cơn mưa phùn lất phất, rơi lặng lẽ lên tâm trạng uể oải của tôi.

Nhà Vương Sảng hợp tác với công ty du lịch, ngoài các điểm tham quan thông thường, còn chuẩn bị thêm nhiều trò chơi giải trí.

Người chiến thắng ở mỗi trò sẽ nhận được phần thưởng.

Thật ra mấy phần thưởng đó cũng bình thường thôi, như phiếu đổi kem, đồ lưu niệm dễ thương các kiểu.

Mọi người chơi lấy lệ là chính.

Chỉ có tôi là… chơi hết mình.

Ngày đầu tiên, chơi bóng chuyền trên bãi biển.

Tôi bật nhảy ba thước cao, đập một cú suýt nữa bay thẳng vô mặt Vương Sảng.

Vương Sảng vẫn còn run:
“Triệu Tiểu Ngư, bình thường ở nhà em có tập tạ điên cuồng hay gì không đấy?!”

Ngày thứ hai, là hoạt động câu cá trên du thuyền giữa biển.

Tôi đội một chiếc mũ rộng vành như dân câu chuyên nghiệp, ngồi im lìm gần ba tiếng đồng hồ như hóa thạch.

Còn lại thì ai nấy đều bỏ cuộc từ lâu, đang tận hưởng gió biển, uống cocktail, nghe EDM chill chill.

Diệp Phi thì vốn dĩ dễ say sóng, vừa định nói chuyện với tôi đã “ọe” một phát, bị tôi tống thẳng vào khoang nghỉ ngơi.

Chỉ còn Giang Chu Viễn là vẫn nằm bên cạnh tôi.

Ban đầu cậu ấy cũng câu cá cùng tôi.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã đặt cần xuống, như trẻ con vòi vĩnh:
“Muốn cắn thì cắn, không thì thôi, mấy con cá thối này!”

Rồi duỗi dài đôi chân, rất chi là nghệ thuật ngả người nằm xuống.

Tôi nhịn cười, không nói gì, tiếp tục tập trung vào mồi câu.

Cậu ấy cứ thế nằm đó, đầu quay về phía tôi.

Chiếc mũ rơm to sụ che gần hết mặt, trông như đã ngủ rồi.

Một lúc lâu trôi qua, mây tan, nắng bắt đầu gắt hơn.

Tôi thử khẽ gọi một tiếng:
“Giang Chu Viễn?”

Không có động tĩnh gì.

Tôi do dự một chút, nhẹ nhàng vén chiếc mũ che mặt của cậu lên.

Lại nhìn ngay vào đôi mắt lấp lánh đang mở tròn.

Ánh mắt ấy… đối diện với tôi, không trốn tránh.

Một cơn gió biển bất chợt thổi qua khiến tôi giật mình, chiếc mũ trong tay cũng bị thổi bay mất.

Thì ra… cậu ấy không hề ngủ.

“Triệu Tiểu Ngư, mấy chuyện nhỏ như thế này, sao em lại cố gắng đến vậy?”

Giọng cậu lười biếng, nhưng lại là câu hỏi ngoài dự đoán của tôi.

Đôi mắt Giang Chu Viễn còn trong hơn cả màu xanh của biển.

Ánh nhìn thẳng thắn, chẳng giống với vẻ phóng khoáng bông đùa thường ngày.

Tôi suy nghĩ một lúc, hơi bối rối:
“Việc này… cũng cần lý do sao?”

Thật ra tôi cũng khá thích mấy hoạt động này.

Ít ra chúng giúp tôi tạm thời quên đi những suy nghĩ không cần thiết.

Chưa kịp nói hết câu, sau lưng tôi vang lên giọng nói:

“Tiểu Ngư giỏi thật đấy~”

Sở Tư Vi mặc váy hoa nhí, giọng nói ngọt như mật nhưng có gì đó mỉa mai ngầm.

Bên cạnh cô ấy là Phó Chi Dục — không nói một lời, chỉ im lặng nhìn về phía tôi và Giang Chu Viễn.

Từ đầu chuyến đi đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi lại gần anh đến vậy.

Tôi rất muốn hỏi anh một câu — tại sao lại kể chuyện hồi lớp 11 cho Sở Tư Vi nghe?

Nhưng tôi không thể hỏi.

Vì sắc mặt anh lúc này… thực sự rất u ám.

Trước kia, Phó Chi Dục đã lạnh lùng rồi, nhưng chưa bao giờ như bây giờ — rõ ràng có mặt ở đây, nhưng cả người toát ra khí lạnh khiến người khác không dám đến gần.

Cứ như hiện tại, rõ ràng anh không nói gì.

Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo ấy đang lan dần ra.

“Phải đấy, câu cùng nhau nãy giờ, tôi thì chẳng được con nào, mà bên Tiểu Ngư thì cả xô đầy luôn rồi.”

Giang Chu Viễn cười tươi, hàm răng trắng sáng lóa.

“Nên là chắc phải khen cô ấy đặt tên quá chuẩn nhỉ… đúng không, Phó Chi Dục?”

Cậu nhắc anh làm gì chứ trời?!

Tôi khẽ kéo nhẹ tay áo Giang Chu Viễn, ra hiệu đừng chọc nữa.

Phó Chi Dục chớp mắt rất nhẹ, rất chậm, chỉ nhìn về phía tôi.

“Nhưng mà em lại không thích ăn cá, đúng không?”

Anh biết chuyện đó?

Tôi ngạc nhiên, mắt mở to.

9

Tôi có một bộ truyện tranh thiếu nữ cực kỳ yêu thích.

《Nữ chính thất cách》 của Kouda Momoko.

Nữ chính Matsuzaki Hatori luôn tin rằng mình là nữ chính trong câu chuyện đời mình.

Cho đến khi nam chính lại đi yêu một người con gái khác.

Lúc đó, cô mới bắt đầu thấy thất bại, không cam lòng, không thể chấp nhận sự thật rằng… hóa ra mình không phải là nữ chính.

Giống như cô ấy, trong một góc bí mật nơi trái tim tôi,

Tôi cũng luôn cho rằng, mình là nữ chính trong câu chuyện của Phó Chi Dục.

Cho đến khi hiện thực đập nát ảo mộng.

Thế nhưng giờ đây, Phó Chi Dục lại biết tôi không thích ăn cá, trong khi tôi chưa từng nói điều đó trước mặt anh.

Là vì mỗi lần căng tin có món cá luộc, tôi đều không ăn, và anh để ý đến?

Hay là vì chuyến đi đảo này, tôi luôn né các món hải sản, anh nhận ra?

Dù là lý do nào, tim tôi vẫn đập thình thịch.

Biết đâu…

Tôi vẫn là nữ chính của anh ấy?

Chuyện giữa anh và Sở Tư Vi chỉ là hiểu lầm?

Giống như trong truyện tranh ấy mà, những hiểu lầm ban đầu rồi cũng sẽ hóa thành chút vị ngọt cuối cùng.

Tôi không tự chủ được mà bắt đầu nghĩ như vậy.

10

Ngày thứ ba, kế hoạch là tham quan đảo Tình Nhân.

Sau buổi sáng thăm thú, buổi chiều Vương Sảng lại bất ngờ tổ chức trò chơi bắn súng sơn (real-life CS) trong rừng rậm trên đảo.

Nam nữ bắt cặp, bốc thăm quyết định.

Phần thưởng lần này là một bữa tối thịnh soạn dành cho hai người.

Có người giơ tay hỏi:
“Nếu chẳng may bốc trúng người mình ghét, rồi cùng nhau chiến thắng thì sao?”

Vương Sảng vỗ ngực chắc nịch:
“Không đời nào! Trời xanh có mắt, nhất định sẽ ghép đúng người trong mộng cho các cậu!”

Vài phút sau.

Tôi cầm tờ giấy có ghi ba chữ “Giang Chu Viễn”, đứng yên như tượng.

Không nói nên lời.

Cái quái gì mà “trời xanh có mắt”…