10

Cơn mưa xuân đã mang đi một người mang đầy tổn thương.

Chia tay với Trần Thanh cũng có cái hay —Sẽ không còn phải vì một người mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Tôi đã thích anh ấy bảy năm, dành trọn bảy năm chỉ để hướng về một người.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất, không thể buông xuống được…Là vì anh ấy đã thay đổi.

Anh ấy trước đây không phải như vậy.

Khi đang dọn dẹp đồ đạc, tôi vô tình lật ra một tấm ảnh cũ.

Hồi cấp ba, mọi người dùng máy ảnh chụp lấy liền để chụp hình.

Chất lượng ảnh không được đẹp, phông nền tối om, nhưng cậu thiếu niên trong bức ảnh lại rạng rỡ, đầy sức sống.

Cậu ấy khoác vai tôi, cười tươi như gió xuân.

Ai mà chẳng từng bị cuốn hút bởi một chàng trai rực rỡ trong những năm tháng tuổi trẻ cơ chứ.

Tôi nhớ hôm đó, sau khi chụp xong là một trận mưa to tầm tã.

Không ai có chỗ trốn, cả đám chen chúc dưới mái hiên của tòa nhà dạy học.

Tôi bị cậu ấy ôm vào lòng, dùng chiếc áo đồng phục rộng thùng thình quấn lại.

“Này, Tiểu Vũ, anh thật sự rất thích em.”

Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng cọ nhẹ.

“Về sau anh sẽ cứ bám lấy em như thế, có được không?”

“Anh cứ lẽo đẽo theo em thế này, em có thấy phiền không?”

Từng hạt mưa rơi lặng lẽ đọng trên hàng mi của cậu ấy.

Cậu ấy chớp chớp mắt.

“Đừng ghét anh nhé, được không, Tiểu Vũ?”

Không biết khi cậu ta ôm cô gái tóc hồng ôm gấu bông kia, kề sát nhau như chẳng còn khoảng cách nào,

khi phản bội tôi, mập mờ với người khác,có bao giờ nhớ đến những lời từng nói với tôi không?

Cũng không biết, liệu cậu trai 17 tuổi ấy có từng nghĩ đến,sau này giữa chúng tôi sẽ trở thành như thế này — tôi có thể bắt gian tại trận.

Thật ra tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tiếc nuối chuyện cũ nữa.

Bây giờ, tôi nên tập trung lo cho bản thân mình.

Ít nhất thì, dạy thêm được hai buổi là có thêm tiền thật bỏ túi.

Tôi cúi đầu nhìn bài kiểm tra chi chít dấu X.

Rồi ngẩng lên, chậm rãi, không thể tin nổi mà hỏi:”Cái này… là người làm ra thật đấy à

 

11

— Kể từ sau khi từ vườn trà ở Hàng Châu về,

thành tích của Thẩm Vũ Tinh càng tệ hơn, tệ đến mức khó tin.

Thế là buổi học thêm mỗi tuần hai buổi được tăng lên thành… bốn buổi.

Gần như ngày nào tôi cũng gặp cậu ta, nhưng hiệu quả thì… hoàn toàn bằng không.

Cậu ta vẫn giữ cái dáng vẻ “tôi đang nghiêm túc học hành”,nhưng thật ra toàn bộ thời gian chỉ dùng để… nhìn mặt tôi.

“Thẩm Vũ Tinh.”

“Còn ba tháng nữa là em thi đại học lần thứ tư rồi đấy.”

“Em không thấy gấp à?”

Tuy tôi chỉ được gặp cậu ta mỗi khi dạy thêm,

nhưng nhìn cái kiểu thảnh thơi không chút áp lực, cả ngày rảnh rỗi còn có thời gian spam tin nhắn trêu chọc tôi trên WeChat ấy… B,ap c,a,i d,a,ng ye,u

Tôi chắc chắn: Cậu ta chẳng hề bước vào bất kỳ cái gọi là ‘giai đoạn nước rút 100 ngày’ nào cả.

“Ừm… cũng tàm tạm.”

Cậu ta chống cằm, đáp một câu mơ hồ.

Tôi đưa tay bóp trán.

Cảm thấy mấy hôm nay mình thật sự sắp phát điên vì cậu ta.

Rồi không kìm được, buột miệng nói ra câu ấy.

“Nếu lần này em thi đỗ đại học…”

“Thì chị sẽ đồng ý với em.”

Cậu ta nhướng mày, ngồi thẳng người dậy hẳn.

“Đồng ý cái gì cơ?”

Tôi im bặt.

…Sao lại có thể vô trách nhiệm đến mức nói ra câu đó với cậu ta chứ.

“Hẹn hò với em à?”

Cậu ta nói ra câu đó một cách thẳng thắn và tự nhiên đến mức tôi nghẹn lời.

Tôi quay đầu đi.

Cảm giác nếu còn nhìn vào đôi mắt cong cong như cánh đào kia nữa… tôi sẽ không thoát nổi.

Thẩm Vũ Tinh đúng là sinh ra đã mang thuộc tính yêu nghiệt. Quá nguy hiểm.

“Em bớt nghĩ đi.”

Tôi dứt khoát đập bài kiểm tra vào cái mặt đang cười toe toét của cậu ta.

“Với thành tích này của em,”

“Đừng nói vào đại học, leo lên giường còn khó ấy.”

Thật đấy.

Kết quả bài kiểm tra của con chó nhà cậu ta — nếu nó dùng chân bấm loạn trên bàn phím — chắc còn ngon hơn kết quả cậu ấy làm.

Kết thúc buổi học hôm nay, khi rời khỏi nhà Thẩm Vũ Tinh,

chú chó Border Collie nhà cậu ta vẫn như mọi khi, đứng dậy, lè lưỡi ra với tôi, sủa “gâu gâu” hai tiếng.

12

Dạo này Thẩm Vũ Tinh có vẻ đang bận chuyện gì đó.

Cậu ta xin nghỉ học mấy buổi liên tiếp.

“Em thật sự có chuyện quan trọng hả?”

“Hay lại lén nghỉ để đi chơi?”

Tôi nhắn tin hỏi trên WeChat.

Cậu ta trả lời bằng một sticker con chó con mặt mếu máo.

“Chị ơi, trong mắt chị em là người như vậy à…?”

Trong mắt tôi thì… đúng là em là người như vậy thật.

“Sắp thi đại học rồi.”

“Thu lại cái tính ham chơi của em đi.”

Tôi nhắc nhở cậu ta.

“Rõ luôn~”

Cái dấu ngã đằng sau tin nhắn còn khiến tôi nhớ đến gương mặt cười tủm tỉm với đôi mắt cong cong quen thuộc của cậu ta.

Tôi bỗng thấy mình giống hệt kiểu giáo viên nghiêm khắc đeo kính, luôn giữ mặt lạnh.

Nhưng phải nói thật, tôi là kiểu giáo viên khá dịu dàng rồi đấy chứ.

“Đang nghĩ gì mà cười tươi thế?”

Vai tôi bị đồng nghiệp vỗ nhẹ một cái.

Cô ấy ghé sát lại, giọng hơi tò mò.

Tôi xoa xoa mặt, khẽ ho một tiếng vì ngại.

“Tôi có cười đâu…”

“Ơ kìa chị Tây, em có chuyện này muốn nhờ chị giúp.”

Cô ấy chắp tay trước ngực, gọi tôi bằng giọng ngọt ngào hơn hẳn mọi khi.

Tôi biết ngay kiểu này là sắp bị giao việc.

“Bạn thân của em tổ chức đám cưới sau ngày kia, người rất rất quan trọng luôn ấy.”

“Nhưng đúng hôm đó lại có một buổi tiếp đón… là tiếp đoàn chuyên gia bên mảng năng lượng mới.”

“Chị… có thể đi thay em được không ạ?”

Tôi từng nghe nói phòng thí nghiệm của mình có hợp tác với một trường danh tiếng trong nghiên cứu vật liệu quang xúc tác.

Trùng hợp là hướng nghiên cứu hiện tại của tôi cũng là về quang xúc tác, chỉ có điều tôi không giỏi giao tiếp, rất ít khi ra mặt trong các buổi tiếp xúc chính thức.

Thấy tôi còn do dự, đồng nghiệp liền đổ thêm dầu vào lửa:

“Thật đấy. Đoàn này là nhóm tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực quang xúc tác ở trong nước đó.”

“Người dẫn đầu là giáo sư của em. Mà học trò giỏi nhất của thầy cũng sẽ đến.”

“Học trò giỏi nhất á?”

Nói đến đây, ánh mắt cô ấy sáng rực như có sao lấp lánh.

“Hồi xưa được tuyển thẳng vào Tsinghua đó, kiểu thiên tài luôn ấy.”

“Thầy em khó tính thế mà nâng niu người đó như báu vật luôn.”

“Mới 21 tuổi mà đã có 5 bài SCI khu vực 1, đứng tên tác giả đầu tiên. Chị hiểu khủng khiếp đến mức nào không?!”

Tôi khẽ “ồ” một tiếng.

Đúng là thiên tài đến mức yêu nghiệt thật.
Kiểu người mà sau này trên con đường nghiên cứu, giáo sư phải quỳ xuống năn nỉ mới chịu về làm học trò.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là kiểu người phải cố gắng gấp đôi.
Người khác làm một tiếng xong, tôi có khi phải mất đến hai tiếng.

Nên thật ra, với mấy kiểu thiên tài trời sinh ấy, tôi lúc nào cũng có chút ghen tị âm ỉ.

Tôi và họ không cùng một thế giới, mà tôi cũng chẳng muốn hiểu thêm làm gì.

“Sao? Chị có muốn em gửi WeChat của anh ấy cho không?”

Cô đồng nghiệp lắc lắc điện thoại trước mặt tôi.

“Thằng nhóc đó còn đẹp trai nữa!”

Kết quả là tôi bất ngờ túm chặt cổ tay cô ấy lại.

Ảnh đại diện là một chú chó sói con hoạt hình — và lý do tôi giật lấy không phải gì khác,

bởi vì… Thẩm Vũ Tinh cũng dùng đúng cái avatar đó.

Cái người mà điểm Toán còn chưa bằng size giày của tôi ấy.

Cậu ta thì sao mà là thiên tài được chứ. Cậu ta còn đang vật lộn để thi lại đại học lần thứ tư kìa.

Tôi cúi xuống nhìn tên WeChat doanh nghiệp.

Không phải tài khoản đó.

Vậy thì chắc chỉ là… trùng avatar thôi?

“Chị sao vậy…?”

Đồng nghiệp bị hành động kỳ quái của tôi làm cho giật mình.

Tôi buông tay ra, cười cười.

“Không sao, nhìn nhầm thôi.”

“Ngày kia chị thay em tiếp đoàn nhé, em cứ yên tâm đi đám cưới.”

Chương 4 đọc tiếp ở đây: https://www.bapcaidangyeu.com/gia-su-cho-cau-am-nha-ong-chu/