6
…Thì đúng là quá trùng hợp luôn rồi.
Lúc tôi bước lên máy bay riêng của nhà cậu ta, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ đó.
“Đúng lúc vào xuân, nhà tôi chuẩn bị đi thăm vườn trà riêng ở Hàng Châu.”
“Nếu cô Tây rảnh thì có thể đi cùng bọn tôi luôn.”
“Dù sao thằng bé Vũ Tinh này cũng lười học, cô nhân tiện dạy thêm cho nó một chút.”
Người phụ nữ mặc áo len dệt màu mocha quay đầu lại từ ghế trước, cười dịu dàng với tôi.
Đó là mẹ của Thẩm Vũ Tinh — bà ấy lúc nào cũng thanh lịch, đoan trang, khiến người khác dễ có cảm tình.
Vậy là tôi… đi ké được một chuyến bay siêu tiện lợi.
Trong điện thoại, vẫn còn nguyên đoạn hội thoại cuối cùng với Trần Thanh.
【A Thanh, sinh nhật vui vẻ nhé. Không đến bên anh được, nhưng vẫn mong hôm nay anh thật vui.】
Vì là bất ngờ nên tôi không nói với anh là mình đang ở Hàng Châu.
【Người lớn rồi, sinh nhật gì chứ.】
Chỉ qua vài dòng nhắn, tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt uể oải của anh.
Vậy nên tôi hỏi:
【Tối nay không tổ chức gì hết à?】
【Ừ, ở nhà tăng ca.】
“…”
Trong trung tâm thương mại, tôi đang chọn quà sinh nhật cho Trần Thanh.
“Em thấy cái nào đẹp hơn?”
Tôi hỏi cậu thiếu niên đang đứng bên, ghé đầu lại nhìn cùng tôi.
Còn chuyện vì sao cậu ta có mặt ở đây…
“Chị ơi, vườn trà nhà em buồn chết được.”
“Cho em đi cùng với nha, em còn mấy bài toán muốn hỏi chị nữa cơ.”
Nhìn ánh mắt vừa cười vừa nhìn của cậu ta, tôi chẳng thể từ chối nổi.
“Lại đây nào.”
Tôi vẫy tay gọi cậu ta.
Cậu bước đến, ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi kiễng chân, chỉnh lại cà vạt và thắt cho cậu một nút Windsor.
Cậu ta với Trần Thanh dáng người gần giống nhau, chắc chỉ cao hơn Trần Thanh một chút.
Nhìn gần thế này, đúng là cậu ta rất đẹp trai, dễ khiến người khác xiêu lòng.
Khi tôi ngẩng đầu đánh giá, thì vô tình lại bắt gặp ánh mắt của cậu ta.
Đôi mắt cong cong, như cánh hoa đào.
Đong đầy vẻ dịu dàng, trong trẻo như làn nước mùa xuân, bình thản nhìn tôi.
Tôi như bị một luồng nóng bất chợt đánh trúng.
Vội vàng quay đầu, rút ngay chiếc cà vạt xuống.
7
Trần Thanh nói tối nay sẽ về nhà.
Thế là bọn tôi trốn trong góc khuất ở hành lang nhà anh ấy, chuẩn bị tạo bất ngờ.
Tôi nhìn hộp quà được gói cẩn thận trong tay.
Thật lòng mà nói… tôi không tự tin lắm.
Rất lâu sau tôi mới hiểu, mình đang sợ.
Sợ rằng khi Trần Thanh thấy tôi, anh ấy sẽ không vui như tôi mong đợi.
Tôi cũng không rõ từ khi nào, bản thân lại trở nên lo được lo mất như vậy — như thể chỉ cần lơ là là anh sẽ rời bỏ tôi.
“Chị ơi, tay chị đang run đấy.”
Bất ngờ có một cái cằm đặt lên vai tôi. Có lẽ vì cả hai đang nấp trong bóng tối nên tiếng cười nhẹ của cậu thiếu niên nghe rõ mồn một bên tai.
…Thẩm Vũ Tinh nói giờ không còn xe nào quay về vườn trà nữa,
nên tôi giữ cậu ta lại thì không đúng, mà không giữ thì cũng không xong.
Đến khoảng tám, chín giờ tối, hành lang gần như không còn ai qua lại.
Ánh đèn đêm lúc sáng lúc mờ, và khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hành lang,
tim tôi cũng đập loạn lên dữ dội.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ bật dậy lao ra ngoài.
Nói rằng:
“A Thanh, sinh nhật vui vẻ.”
Hoặc là:
“Không ngờ đúng không, em đến để cùng anh đón sinh nhật nè.”
Như vậy, giữa tôi và anh sẽ không còn lạnh nhạt, không còn căng thẳng, chúng tôi sẽ quay lại như trước kia.
Nhưng… tôi còn chưa kịp bước ra.
Một tiếng giày cao gót khác đã vang lên theo sau.
“Anh Thanh ơi, chân em mỏi quá à~”
Giọng ngọt ngào, nũng nịu, nghe rất quen — là cô gái hay chơi game với Trần Thanh.
“Sắp về đến nhà rồi.”
“Ráng chút nữa nha? Hay để anh bế em?”
Rồi là giọng Trần Thanh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ dùng giọng cưng chiều như thế để nói với người con gái khác ngoài tôi.
Sao có thể như vậy được chứ?
Tôi đứng chết lặng trong bóng tối, không nhúc nhích nổi.
Toàn thân như rơi vào giá rét giữa mùa đông.
Tiếng bước chân của hai người họ vang vọng trong hành lang, nghe càng lúc càng ám muội.
“Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh Thanh~”
“Ừm.”
“Muốn quà gì nè?”
Bước chân dừng lại. Sau đó là giọng Trần Thanh, khàn khàn đi một cách bất thường.
“Không phải đang đứng trước mặt anh rồi sao?”
“…”
“Anh thiệt đáng ghét á~ Vậy còn chị dâu thì sao?”
“Cô ấy đâu có biết.”
Rồi là tiếng mở cửa, tiếng cười khúc khích, và tiếng cửa đóng sầm lại.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống này.
Chưa từng nghĩ Trần Thanh sẽ làm chuyện như vậy.
Dù anh ấy có khó tính, lạnh lùng đến đâu, tôi vẫn luôn nghĩ… chúng tôi vẫn là người yêu của nhau.
Thế mà trong khi tôi cố gắng, nỗ lực đến kiệt sức để hàn gắn mối quan hệ này, thì anh ấy lại đang mập mờ với một cô gái khác đến mức đó.
Vậy tôi là gì đây? Tôi bị xem như gì trong mối quan hệ này?
Đầu óc quay cuồng, tay tôi siết chặt hộp quà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trong màn đêm tĩnh lặng, có ai đó khẽ bật cười.
Rồi từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng móc lấy tay tôi.
“Chị ơi, tặng quà cho em đi.”
“Chiếc cà vạt đó vốn là thử lên người em mà, quả nhiên…”
“Hợp với em nhất.”
8
Gió cuối xuân mang theo chút lạnh buốt.
Lúc này, Thẩm Vũ Tinh đứng trước mặt tôi, ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng mà mỉm cười.
Cậu ta như một con ác quỷ mê hoặc lòng người, lặng lẽ dung túng tôi sa đọa.
Nhưng tôi lại bất ngờ rút tay mình về.
…
Cậu thiếu niên cụp mắt xuống, không hề tỏ ra bất ngờ.
Cậu ta lùi lại hai, ba bước, đứng đó nhìn tôi giơ tay gõ cửa hết lần này đến lần khác.
Có lẽ cuối cùng cũng bị sự kiên trì của tôi làm phiền, cánh cửa bất ngờ bị giật mạnh từ bên trong.
“M* kiếp, ai—”
Người đàn ông đột ngột sững lại khi thấy tôi.
Trên người anh ta còn chưa mặc áo.
Gương mặt tôi từng ngày nhớ đêm mong, nay lại đầy bối rối hiện ra trước mắt tôi một cách trớ trêu.
“Trần Thanh.”Ba p c ai d ang y eu
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cố gắng đè nén sự run rẩy nghẹn ứ trong cổ họng mình.
“Anh đúng là…”
“Sao anh có thể ghê tởm đến mức này chứ.”
“…”
Người đàn ông đứng đó như cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình.
Rồi đúng như tôi đoán, anh ta bắt đầu vỡ trận, buông thả và lộ ra biểu cảm cay độc nhất.
“Con mẹ nó.”
“Cô nghĩ cô cao thượng lắm à, Chu Tây Vũ?”
Hết lần này đến lần khác, những lời anh ta nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
“Cao thượng đến đâu cũng vẫn mò đến tìm tôi mà?”
“Nhớ tôi lắm đúng không?”
“Nói tôi ghê tởm, vậy mà cách hơn ngàn cây số vẫn phải mò đến đây?”
Anh ta chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi.
Đôi mắt và hàng mày từng rực rỡ đầy ngông nghênh trong ký ức thanh xuân của tôi,
giờ không hề giấu giếm sự châm chọc, như từng gai nhọn cắm vào người tôi.
“Nhìn đi, rời khỏi cô tôi vẫn sống tốt.”
“Là cô không rời được tôi.”
“…”
Tôi bất ngờ vung tay, tát anh ta một cái.
Gương mặt anh ta lệch sang một bên, mái tóc rũ xuống che khuất ánh mắt.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh ta cười khẽ, nghiến răng nơi gò má.
Như thể khiến tôi bị tổn thương, nhìn thấy tôi vì lời anh ta mà dao động —vậy là anh ta đã thắng.
“Anh Thanh, sao anh đi lâu vậy—”Tiếng dép lê lạch bạch chạy ra, là cô gái kia.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với cô ấy.
Cô ấy đúng thật rất xinh, đôi mắt to tròn như hạt hạnh, trông bối rối và lúng túng khi nhìn thấy tôi.
Cô ta trốn phía sau Trần Thanh, tay nắm chặt vạt áo.
“Chị dâu…”
“Đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chắc là… hai người mới hợp nhau.”
“Thật đấy.”
9
Tôi quay lưng, dập mạnh cánh cửa giúp bọn họ.
Không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, tay đút túi bước nhanh ra khỏi hành lang.
Đi được một đoạn mới nhận ra —Mưa xuân rơi nhẹ, ướt cả vai tôi lúc nào chẳng hay.
Nhưng cơn mưa ấy cũng nhanh chóng dừng lại,
vì trên đầu tôi bỗng xuất hiện một chiếc ô đen.
“Ơ kìa, may mà xem dự báo thời tiết trước, mang dư một cái ô.”
Khung ô xoay nhẹ. Tôi ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt cậu thiếu niên vẫn còn vương nụ cười.
“Không phải là ‘may mắn’ đâu, đúng chứ?”
Cậu ta vẫn cười, chỉ là nụ cười đã nhạt hơn đôi chút.
Giữa tiếng mưa rơi lách tách, tôi nghe cậu nói bằng giọng đủ để chỉ hai đứa nghe thấy:
“Giúp chị lên kế hoạch.”
“Đưa chị tới đây, rồi bám theo suốt đường… đâu phải tình cờ.”
“Em đã biết từ trước là bạn trai chị phản bội rồi.”
Với một cậu thiếu gia như cậu ta, tra mấy chuyện thế này dễ như búng tay.
Tôi thật sự rất cảm ơn cậu ấy, nhưng mà…
“Tại sao lại làm vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, đầy cố chấp.
Cậu ta nghiêng đầu cầm ô, cuối cùng cũng cúi xuống, mắt nhìn thẳng tôi.
Trong cơn mưa đêm rả rích, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đượm ý dịu dàng kia.
“Bởi vì em thích chị.”
Lời tỏ tình thẳng thắn và chân thành, được cậu ta nói rành rọt, từng chữ rõ ràng.
“…”
Tôi bất giác cụp mắt xuống, rồi lại nghe cậu hỏi:
“Chị không thích em sao?”
Mưa lất phất rơi ướt cổ áo, len vào trong người.
Thẩm Vũ Tinh không biết, cậu ta giống hệt một con ác quỷ biết dụ dỗ người khác.
Cứ thấp giọng, thì thầm, từng câu từng câu.
“Hay là… thôi vậy.”
Tôi đột ngột quay đầu, bước nhanh vào màn mưa lất phất.
“Điều chị cần lúc này là học tốt môn Toán để thi đại học.”
Những hạt mưa ấm áp rơi xuống cổ, nhưng chẳng khiến tôi cảm thấy lạnh.
Sau lưng, tôi nghe tiếng cậu ta bật cười, không rõ ý nghĩa.
“Chị ơi, trông thì không lạnh đấy…”
“Nhưng từ chối người ta lại lạnh lùng thật đấy.”
“Em buồn lắm á.”
Cậu thiếu niên cụp mắt, nhưng ánh mắt mang theo vẻ hoa nở rực rỡ kia chẳng hề có chút buồn nào.
Ngược lại, trông như thể đã đoán trước được kết quả.
Cậu ấy biết rõ tôi sẽ từ chối.
“…”
Thật ra cũng không hẳn là tôi cố tình muốn từ chối.
Mà là vì lúc này, tôi đang mắc kẹt giữa một mớ cảm xúc rối ren.
Ngay cả bản thân mình tôi còn chưa lo nổi.
Qua màn mưa bay, tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Chị không muốn mọi chuyện trở thành như vậy.”
Ít nhất là bây giờ, vào thời điểm này… chị không muốn.
“Giống như là vì muốn trả đũa Trần Thanh…”
“Nên mới đến với em vậy.”