Bạn trai tôi trước Tết còn dặn dò: “Làm người phải có lương tâm, em về nhà đừng đi xem mắt, đợi anh.”

Kết quả, tấm ảnh anh ta gửi cho tôi là ảnh ăn tiệc… lễ đính hôn của chính anh ta.

Tôi lập tức chặn thẳng tay, quay đầu đồng ý buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.

Chỉ là… người ngồi đối diện tôi trong buổi xem mắt ấy, sao lại là bạn trai cũ cũ của tôi?!

Chiều ngày hai mươi tám tháng Chạp, Trần Mặc gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh là một bàn tiệc khá thịnh soạn, có giò heo hầm, vịt quay Bắc Kinh, canh chè trôi nước… phía sau lờ mờ thấy vài bóng người.

Chú thích: “Tiệc này ăn cũng được, nhưng anh nhớ em.”

Tôi nhìn tấm ảnh đó, trong lòng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.

Không phải vì cảm động, mà là vì ba phút trước, tôi vừa nhìn thấy một bài đăng trong vòng bạn bè của anh ta.

Bài đó anh ta dùng một tài khoản WeChat khác đăng, định vị tại khách sạn quốc tế Vân Dương, ảnh kèm là tháp rượu champagne, cổng hoa hồng đỏ, và một tấm chụp chung của anh ta với một người phụ nữ mặc váy đỏ đi mời rượu.

Dòng trạng thái viết: “Cảm ơn bạn bè người thân, hôm nay là ngày quan trọng nhất đời tôi.”

Anh ta quên mất, tài khoản đó là tôi đăng ký giúp anh ta.

Khi ấy anh ta nói: “Tài khoản này chuyên để thêm khách hàng công việc, em làm giúp anh đi.”

Tôi làm xong tiện tay kết bạn với chính mình, anh ta cũng chẳng phát hiện.

Tôi phóng to tấm ảnh “ăn tiệc” anh ta gửi, nhìn kỹ phần hậu cảnh.

Ở góc phòng, người phụ nữ mặc váy đỏ đang đi mời rượu, bên cạnh hình như là bố anh ta.

Vậy nên, cái anh ta gọi là “ăn tiệc”… là ăn tiệc đính hôn của chính mình?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình suốt một phút.

Không tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Hai năm.

Tôi và Trần Mặc yêu nhau hai năm.

Anh ta làm việc ở tỉnh thành, tôi ở thành phố bên cạnh, đi tàu cao tốc nửa tiếng là tới. Nhưng vì công việc bận rộn, mỗi tháng chúng tôi chỉ gặp nhau một hai lần, bình thường chủ yếu liên lạc qua WeChat.

Anh ta nói đợi công việc ổn định sẽ kết hôn, đợi tích đủ tiền đặt cọc sẽ mua nhà, đợi Tết về sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.

Đợi tới đợi lui, đợi được một tấm ảnh “ăn tiệc”.

Nghĩ một chút, tôi lại nhắn cho Trần Mặc: “Anh đang ở đâu?”

Bên kia trả lời ngay: “Đang ăn tiệc mà, sao thế?”

Tôi hỏi tiếp: “Bên anh sao ồn thế?”

“Ăn tiệc thì vậy thôi, họ hàng đông, ai cũng nói chuyện.”

“Vậy định vị trong vòng bạn bè của anh là sao?”

Lần này, bên kia im lặng.

Tôi chờ anh ta giải thích.

Chỉ cần anh ta bịa một lý do nghe được, ví dụ như đi giúp bạn đám cưới, hoặc cái định vị kia là giả.

Năm phút trôi qua, anh ta nhắn lại một câu: “Em nghe anh giải thích…”

Rồi… hết.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của anh ta, chặn, xóa, thao tác một mạch.

Dứt khoát gọn gàng, như xóa một tài khoản chỉ chuyên gửi tin rác.

Đúng lúc đó mẹ tôi đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, dáng cắt gọn gàng.

“Mai mười giờ sáng, quán cà phê ở góc phố, người dì Vương giới thiệu, con nhất định phải đi.”

Mẹ tôi ném áo lên giường tôi. “Mặc cái này, nhìn vui vẻ.”

“Con có bạn trai rồi mà.” Tôi buột miệng nói.

“Bạn trai?” Mẹ tôi cười khẩy. “Bạn trai của con năm ngoái nói mùng Một tháng Năm sẽ sang nhà, không tới; rồi nói Quốc Khánh sẽ sang, cũng không; sau đó lại bảo trước Tết sẽ sang. Giờ hai mươi tám tháng Chạp rồi, người đâu?”

“Anh ấy ở quê…”

“Hay là ở quê kết hôn rồi?” Mẹ tôi rút điện thoại ra. “Con xem vòng bạn bè dì Vương đi, bạn trai con gái dì ấy hai mươi ba tháng Chạp đã sang nhà rồi, xách hai chai Mao Đài, một cây thuốc lá cao cấp, một đống trái cây bánh kẹo, còn phụ dọn dẹp, dán câu đối nữa kìa!”

Tôi không nói gì, trong lòng nghĩ mẹ đoán cũng chuẩn thật.

“Còn nữa.” Mẹ tôi lướt điện thoại. “Dì Vương nói lần này giới thiệu cho con một cậu rất tốt! Làm lập trình viên ở tỉnh thành, có nhà có xe, còn đẹp trai. Hơn cái Trần gì đó của con một trăm lần!”

“Mẹ—”

“Khỏi mẹ nữa, quyết vậy đi.” Mẹ tôi khép cửa lại, trước khi đi còn thò đầu vào dặn thêm: “À, mai đừng đến muộn.”

Tôi nhìn chiếc áo khoác đỏ kia, im lặng ba giây.

Trần Mặc còn có thể đi đính hôn.

Tôi không thể đi xem mắt sao?

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho mẹ: “Được, con đi.”

Mẹ tôi trả lời ngay: “Thế mới đúng! Làm người phải có lương tâm, nhưng không thể cố chấp ngu ngốc!”

Tôi cũng không hiểu hai câu đó thì liên quan logic gì với nhau nữa.

Sáng hôm sau, chín giờ năm mươi lăm phút, tôi có mặt ở quán cà phê góc phố.

Đây là một trong những quán làm ăn khá ổn ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, ban ngày bán cà phê, ban đêm bán rượu.

Diện tích không lớn, nhưng phong cách trang trí rất hợp gu giới trẻ — ánh đèn trắng ấm, nhạc nền nhẹ nhàng, khăn trải bàn màu sáng đi cùng bàn ghế gỗ sẫm màu, trên tường treo vài bức tranh danh họa bản sao.

Tôi gọi một ly latte, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn thoại của dì Vương: “Tiểu Ngôn à, cậu trai người ta tới rồi đó, con thấy chưa? Mặc áo khoác xám ấy, đẹp trai lắm!”

Tới rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.

Quán khá đông.

Có một bàn là nhóm bạn thân đang check-in chụp ảnh, ăn mặc xinh xắn, trên bàn bày mấy tấm thẻ nhỏ với thú bông.

Một bàn khác là một cặp đôi, trông như vừa chụp xong ảnh, cô gái đang chỉnh sửa hình, chàng trai bên cạnh khuấy cà phê, có vẻ hơi căng thẳng.

Còn…

Đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở góc trong cùng, mới thấy một người đàn ông mặc áo khoác xám.

Anh ta quay lưng về phía tôi, không thấy mặt, chỉ thấy phía sau đầu, nhưng kiểu tóc khá ổn.

Tôi đang định dời mắt đi thì anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sổ.

Và rồi —

Tôi cứng đờ cả người.

Gương mặt ấy tôi quá quen.

Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ.

Là Hứa Thụy.

Bạn học cấp ba của tôi, bạn trai thời đại học của tôi, chúng tôi chia tay đã tròn bốn năm.

Lần cuối gặp nhau là trong lễ tốt nghiệp.

Hai đứa mặc áo cử nhân, đứng trước thư viện chụp ảnh, cười rất vui.

Khi ấy chúng tôi vẫn còn bên nhau.

Nhưng ba ngày sau thì chia tay.

Bây giờ, anh đang nhìn về phía tôi.

Không, không thể nào.

Tôi liều mạng tự trấn an bản thân: anh không nhìn tôi đâu, chỉ nhìn đại thôi, chỉ cần tôi cúi đầu xuống, anh sẽ không nhận ra…

“Khương Ngôn?”

Giọng anh vang lên sau lưng, tôi giật mình suýt làm đổ ly cà phê.

Quay đầu lại, anh đã đứng phía sau tôi.

“Đúng là em thật.” Anh nhìn tôi, trong mắt có chút ý cười, còn có thứ gì đó tôi không đọc được. “Người xem mắt mà dì tôi nói, đúng là em.”

“…”

Tôi chợt nhớ ra, mẹ của Hứa Thụy cũng họ Vương.

Thế giới này… nhỏ thật sự.

“Ngồi đi.” Tôi cam chịu chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Hứa Thụy cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, ngồi xuống rất tự nhiên.

Phục vụ đi tới, anh không cần nhìn menu: “Cho tôi một americano nóng.”

Phục vụ rời đi.

Trên bàn rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ.

Anh nhìn ly latte trước mặt tôi.

“Em…” Chúng tôi đồng thời lên tiếng.

“Em nói trước đi.” Anh lại cười, vẫn là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng: “Em không biết là anh. Mẹ em chỉ bảo có người xem mắt điều kiện khá tốt, bảo em tới gặp.”

“Anh biết.” Anh nói.

“Anh biết?”

“Dì anh gửi ảnh cho mẹ anh.” Anh khựng lại một chút. “Anh nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Tim tôi khẽ thắt lại. “Vậy anh… vẫn tới?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.

“Vì anh muốn gặp em.”

Tay tôi đang cầm ly cà phê khẽ run lên.

Đang lúc bầu không khí ngượng ngập đến mức khó thở thì điện thoại tôi đột nhiên rung liên hồi.

Số gọi đến là một số lạ, đầu số hiển thị đúng khu vực quê Trần Mặc.

Tôi bấm từ chối.

Lại gọi tới.

Từ chối tiếp.

Một tin nhắn hiện lên: “Khương Ngôn, là anh, Trần Mặc. Em cho anh một cơ hội giải thích được không?”

Tôi vừa định chặn luôn số này thì tin thứ hai tới ngay: “Đó là mẹ anh sắp xếp, anh không có cách nào khác. Trong lòng anh chỉ có em!”

Tin thứ ba: “Em thêm lại WeChat anh đi, anh nói rõ cho em nghe.”

Tin thứ tư: “Hôm qua thấy tin nhắn anh đã mua vé rồi, giờ anh đang ở nhà em, mình gặp nhau nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi nhìn chuỗi tin nhắn đó, tức đến mức bật cười.

Hứa Thụy đang cầm ly cà phê, hỏi: “Bạn trai cũ à?”

“Hiện… không đúng, là cũ rồi.” Tôi sửa lại. “Hôm qua vừa chia tay.”

“Chia tay hôm qua, hôm nay đi xem mắt?” Anh nhướng mày. “Tốc độ chuyển cảnh của em còn nhanh hơn hồi chia tay anh năm đó.”

Tôi nghẹn lời: “Khác chứ.”

“Khác chỗ nào?”

“Hồi đó với anh…” Tôi nói được nửa câu thì chợt nhận ra điều gì đó. “Khoan đã, năm đó là em đá anh đúng không?”

Anh không đáp, chỉ nhìn tôi cười.

Nụ cười đó khiến tôi hơi lạnh sống lưng.

“Anh cười cái gì?”

“Không có gì.” Anh nhấp một ngụm cà phê. “Vậy em định làm sao? Cái người yêu… à không, cái người yêu cũ của ngày hôm qua, xem ra sắp tới tìm em.”

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, tin nhắn của Trần Mặc vẫn liên tục hiện lên.

Thú thật, hai năm yêu nhau, nói không có tình cảm là giả.

Nhưng thứ gọi là tình cảm ấy, vào khoảnh khắc tôi thấy ảnh lễ đính hôn của anh ta, đã chết sạch rồi.

Tôi không phải kiểu con gái bị vài câu mật ngọt dỗ dành là quay đầu.

“Không cần quan tâm anh ta.” Tôi tắt màn hình. “Chúng ta tiếp tục xem mắt.”

Hứa Thụy khựng lại. “Em nghiêm túc đấy à?”

“Đương nhiên.” Tôi vén lọn tóc rơi bên tai, cố làm mình trông đoan trang hơn. “Anh Hứa, em thấy anh khá ổn. Còn anh?”