Anh ta thông minh như vậy, đương nhiên hiểu tôi đang đuổi khách.
“Ở nhà một mình chú ý an toàn. Mở cửa nhớ nhìn xem ngoài đó là ai. Gần đây trời lạnh rồi, mặc nhiều đồ một chút.”
Sau khi Ngôn Hành rời đi, mặt tôi vẫn còn ửng đỏ.
Hôm đó, tôi cũng dỗ Ngôn Tinh Tinh về nhà.
Trước khi đi, cô ấy buồn bực.
“Giờ tớ mới hiểu vì sao anh tớ thay bạn gái liên tục. Chỉ cần bị giục cưới là anh ấy đổi người. Danh tiếng tệ rồi, bố mẹ không làm gì được, lại quay sang ép tớ. Làm tớ cũng muốn đi tìm mấy anh bạn trai cho rồi.”
Lúc này tôi mới biết, lần trước cô ấy bỏ nhà đi là vì bị ép liên hôn.
Ngôn Tinh Tinh nói được làm được, một tuần sau đã báo với tôi rằng cô ấy có bạn trai rồi, là sinh viên đại học, rất đẹp trai.
7
Ngôn Tinh Tinh bận hẹn hò, Ngôn Hành hình như cũng đi công tác, không còn làm phiền tôi.
Tôi bắt đầu đăng tải bộ truyện mới.
Cho đến một ngày, Ngôn Hành say khướt gõ cửa nhà tôi.
Mở cửa ra, anh ta đứng đó nhìn tôi đến mức mặt tôi nóng lên, rồi mới nói:
“Cho tôi ở nhờ một đêm?”
Anh ta đã giúp tôi nhiều lần, lời nói hành động đều rất chừng mực, tôi không lo anh ta sẽ làm gì quá đáng.
Tôi lên mạng tìm công thức, lóng ngóng nấu một nồi canh giải rượu.
Ngôn Hành ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi đặt bát canh xuống bàn, gõ nhẹ lên mặt bàn gọi anh ta.
Anh ta mở mắt mơ hồ, chăm chú nhìn tôi một lúc lâu mới cầm bát lên uống.
【Anh tớ mất tích rồi. Học theo tớ bỏ nhà đi, còn không đến công ty nữa!】
Ngôn Tinh Tinh gửi tin nhắn.
Tôi tưởng cô ấy lo lắng, định nói người đang ở chỗ tôi.
Không ngờ cô ấy lại gửi voice, cười lớn suốt mười mấy giây khiến tôi chẳng hiểu gì.
“Ha ha ha ha ha, tớ đã nói mà, bố mẹ tớ mạnh thế, ai mà chịu nổi! Cậu biết không? Gần đây anh tớ không có bạn gái, bố mẹ tranh thủ lại nhắc chuyện liên hôn, nói Đường tiểu thư vẫn muốn cưới anh ấy, bảo ngày mai đi đăng ký luôn. Lần đầu tiên tớ thấy anh tớ cãi nhau với họ.”
Thì ra là vậy.
Bố mẹ ép Ngôn Hành liên hôn, anh ta không muốn, uống say rồi chạy đến chỗ tôi tránh mặt.
Anh em nhà họ sao đều coi nhà tôi như nơi lánh nạn vậy?
【Anh cậu đang ở chỗ tôi. Anh ấy không sao, đừng lo.】
“Cái gì? Anh ấy ở chỗ cậu?”
Sau phút kinh ngạc, Ngôn Tinh Tinh khẳng định chắc nịch:
“Tớ nói rồi mà, anh ấy chắc chắn thích cậu!”
Tôi bất lực lắc đầu.
Có lẽ anh ta biết tôi không nói được, đến đây tìm yên tĩnh thôi.
Ngôn Hành ở nhà tôi ba ngày.
Ban ngày anh ta ra ngoài mua đồ ăn, về nấu cơm, mua thêm không ít đồ dùng cho tôi, còn trồng đầy hoa ở ban công.
Khi Ngôn Tinh Tinh đến, anh ta đang tưới cây.
“Anh tớ ở đây ba ngày rồi?”
Tôi quay đầu nhìn Ngôn Hành một cái, gật đầu.
Anh ta còn ôm hết việc nhà, sống như một ông chồng nội trợ.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim tôi đã hoảng loạn, gò má nóng bừng.
Ngôn Tinh Tinh hiểu lầm, tròn mắt hỏi nhỏ:
“Anh tớ không bắt nạt cậu đấy chứ?”
Không không!
Sao có thể chứ, chúng tôi yên ổn với nhau, đến nói chuyện cũng chẳng mấy khi.
Tôi vội lắc đầu phủ nhận.
“Anh tớ không bình thường, quá không bình thường!”
Tôi không thấy Ngôn Hành có gì bất thường.
Cho đến sáng hôm đó, anh ta ra ngoài mua đồ ăn, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào nhà tôi.
“Cô là Chu Thính Thính phải không? Tôi là vị hôn thê do bố mẹ Ngôn Hành chọn. Tôi đến đây để nói cho cô biết, hôn lễ của chúng tôi đã định vào tháng sau. Bất kể anh ấy từng quen bao nhiêu bạn gái tôi cũng không để ý. Tôi biết anh ấy chỉ đùa cho vui. Lần đầu gặp mặt xác định quan hệ, cùng tham dự một bữa tiệc rồi chia tay. Cô cũng không ngoại lệ. Các cô chỉ là công cụ để anh ấy phản kháng cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình.”
Tôi chớp mắt, toàn bộ chú ý bị câu nói kia kéo đi.
Thì ra anh ta quen bạn gái như vậy sao?
Quả thật giống như đùa chơi, khó trách ai đến cũng không từ chối.
“Cô có nghe tôi nói không!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ta.
Không nhận được phản ứng, vẻ đoan trang trên mặt cô ta có chút rạn nứt, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi.
“Tôi khuyên cô chủ động rời khỏi anh ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Tôi không biết cô ta sẽ không khách khí như thế nào, thậm chí còn có chút tò mò chờ cô ta nói tiếp.
“Đường tiểu thư, xin hỏi cô định không khách khí như thế nào?”
8
Vì là người lạ nên tôi không đóng cửa.
Ngôn Hành vừa bước tới đã nhìn thấy cảnh tôi và cô ta ngồi đối diện giằng co trên sofa.
Anh ta chưa kịp thay giày đã đi thẳng đến bên tôi, nắm lấy cổ tay kéo tôi ra sau lưng.
“Cô có bao nhiêu thủ đoạn thì cứ thử xem. Nếu Thính Thính bị tổn thương dù chỉ một chút, tôi tuyệt đối không tha cho cô, kể cả nhà họ Đường.”
Đường tiểu thư thấy Ngôn Hành che chở tôi như vậy, vẻ mặt càng thêm dữ tợn.
Cô ta chỉ thẳng vào tôi.
“Ngôn Hành, mấy cô ong bướm bên ngoài của anh tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng cô ta thì không được!”
“Cô là ai mà có tư cách nói những lời đó? Nếu ngón tay không cần nữa thì cứ tiếp tục chỉ.”
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Hành, nhưng giọng nói lạnh lùng, sắc bén của anh khiến tim tôi cũng khẽ run.
Đường tiểu thư cũng giật mình, hạ tay xuống, ngẩng cằm nói:
“Tôi là vị hôn thê của anh!”
“Tôi từng thừa nhận bao giờ chưa? Tự mình đa tình thôi, Đường tiểu thư.”
Nghe đến đây, ngay cả tôi cũng thấy Ngôn Hành có phần bạc tình.

