“Mua cho tôi một vé máy bay!”
Giọng ông ta run rẩy.
Con dao kề sát cổ khiến bé gái hoảng sợ khóc nức nở, hai chân không chạm đất, đá loạn xạ.
“Im miệng!”
Phía trước có một người phụ nữ quỳ xuống đất, khóc lóc van xin.
“Tôi mua cho anh, thả con gái tôi ra, nó còn nhỏ lắm, anh thả nó ra!”
Thấy cảnh sát từ xa chạy đến, người đàn ông giơ dao chỉ vào người phụ nữ, giục giã.
“Mau đi mua! Không tôi giết con bé!”
Tôi tôn trọng sinh mệnh của mình, nỗ lực sống tiếp.
Nhưng bé gái kia có gia đình yêu thương, sinh mệnh của con bé càng đáng trân trọng hơn.
Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Tôi buông tay khỏi vali, chậm rãi tiến về phía người đàn ông đó.
Nếu không bị phát hiện, tôi sẽ chặn lưỡi dao lại rồi kéo bé gái chạy đi.
Nếu bị phát hiện, thì một đổi một.
Ông ta không có ý định giết người, ông ta chỉ muốn vé máy bay.
Chỉ cần có con tin, khả năng ông ta đồng ý là rất cao.
Mẹ của bé gái không dám rời đi, vừa khóc vừa cầu xin.
“Anh thả con gái tôi ra trước, tôi không truy cứu nữa, tôi mua vé cho anh, được không?”
Cảnh sát nhanh chóng bao vây.
Người đàn ông hoảng loạn lùi lại, vẫn không chú ý đến tôi, kẻ không có chút tồn tại nào.
Ngay lúc tôi dứt khoát bước lên, một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo tôi, kéo mạnh tôi ra.
“Cô điên rồi à!”
Bên tai vang lên giọng người đàn ông hạ thấp giận dữ.
Tôi như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông kia đã bị khống chế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt nóng hổi lại rơi xuống từng giọt.
Ông ta vừa rời lưỡi dao khỏi cổ bé gái, chỉ cần hai bước nữa thôi, tôi đã có thể nắm lấy tay cầm dao của ông ta để bé gái chạy đi.
Cánh tay quanh eo tôi vẫn chưa buông.
Tôi quay đầu lại, mới phát hiện đó là Ngôn Hành, anh trai của Ngôn Tinh Tinh.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy trong mắt anh ta thoáng qua một tia luống cuống.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ khóc.
Cũng chẳng có gì lạ.
Từ khi mất giọng, tôi khóc cũng không có tiếng.
Anh ta buông tôi ra, lùi lại một bước, lại một lần nữa xin lỗi.
“Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, không cố ý mạo phạm.”
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng gào khóc của người đàn ông kia.
“Tôi không còn người thân nữa! Từ sáng đến chiều tôi cầu xin, không một ai tin tôi, không một ai muốn giúp tôi!”
Không còn người thân.
Câu nói ấy như đập thẳng vào tai tôi.
Tôi bỗng thấy khó thở, toàn thân mềm nhũn, tầm mắt mờ dần, rồi mất ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.
Chai truyền trên đầu còn một nửa.
Tôi quay đầu, Ngôn Hành dựa vào sofa, trên đùi đặt một chiếc laptop.
6
Tôi không phát ra tiếng, nhưng Ngôn Hành vẫn nhận ra tôi đã tỉnh.
“Tỉnh rồi à? Cô không biết mình bị sốt sao?”
Sốt sao?
Tôi lắc lắc cái đầu còn nặng trĩu, chống người ngồi dậy tìm điện thoại.
Ngôn Hành bước tới, mở ngăn kéo cạnh giường bệnh lấy điện thoại giúp tôi, dặn dò:
“Chỉ được xem mười phút, xem xong thì ngủ.”
Hóa ra công tử đào hoa Ngôn Hành cũng lắm lời như em gái anh ta.
Trong điện thoại có tin nhắn của Ngôn Tinh Tinh, cô ấy nói lát nữa sẽ đến ở cùng tôi.
Ngoài ra còn có biên tập viên hỏi tôi về ý tưởng truyện mới.
Thoát ra, tôi mở ghi chú, chậm rãi gõ chữ rồi xoay màn hình cho anh ta xem.
【Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Tiền viện phí bao nhiêu, tôi chuyển lại cho anh.】
Ngôn Hành bình thản đọc xong, lấy điện thoại ra bảo tôi kết bạn WeChat.
Vì để trả tiền, tôi không do dự, trực tiếp thêm bạn.
Anh ta nhận tiền tôi chuyển, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, gửi thêm tin nhắn.
【Tôi không sao rồi, anh có thể đi làm việc của mình.】
“Ừ.”
Ngôn Hành đáp khẽ, nhìn chai truyền một cái rồi quay lại sofa ôm laptop làm việc.
Ý tôi là anh ta có thể rời đi rồi.
Chưa kịp nghĩ cách diễn đạt, Ngôn Hành đã cầm điện thoại đặt ra chỗ tôi không với tới được.
“Mười phút rồi. Nhắm mắt ngủ đi.”
Bầu không khí ngượng ngập kéo dài đến khi Ngôn Tinh Tinh tới.
Lần đầu tiên tôi mong có người đến thăm mình như vậy.
Ngôn Tinh Tinh ôm tôi đầy xót xa một lúc, rồi cảnh giác nhìn anh trai.
“Anh, sao anh còn chưa về? Em nói trước, đừng có ý đồ gì với Thính Thính nhà em!”
Tôi thấy cô ấy lo xa quá, khẽ vỗ vỗ tay cô ấy.
Ngôn Hành gập máy tính lại, coi như không nghe thấy, thản nhiên nói:
“Cho em ở ngoài thêm mấy ngày. Chăm sóc cô ấy cho tốt.”
“Đương nhiên rồi, không cần anh lo.”
Ngôn Hành nhìn tôi một cái, tôi lập tức cụp mắt, tránh ánh nhìn của anh ta.
Anh ta bỗng hừ nhẹ, lạnh giọng:
“Em, ra ngoài với anh một lát.”
Ngôn Tinh Tinh ở nhà với tôi mấy ngày, ánh mắt nhìn tôi có chút dè dặt.
Ngay cả khi tôi ra ban công hóng gió, cô ấy cũng căng thẳng vô cùng.
Tôi đại khái đoán được Ngôn Hành đã nói gì với cô ấy.
Ngôn Hành thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tình trạng sức khỏe của tôi, vài lần dò hỏi về chuyện giọng nói.
Có một ngày, anh ta trực tiếp dẫn bác sĩ đến nhà tôi.
Suốt quá trình thăm khám, tôi hoàn toàn không phối hợp, cúi đầu đến chữ cũng không gõ.
Ngôn Hành nhận ra sự bài xích của tôi, bảo bác sĩ về trước.
Ngôn Tinh Tinh đi làm, trong nhà chỉ còn tôi và Ngôn Hành, cả người tôi căng cứng, không thể thả lỏng.
“Không muốn nói chuyện?”
Câu này rất dễ trả lời, tôi gật đầu.
“Vậy thì không nói.”
Không hỏi vì sao sao?
Tôi ngạc nhiên ngẩng mắt, chạm phải ánh nhìn nghiêm túc mà dịu dàng của anh ta, lại vội vàng né đi.
Anh ta là công tử đào hoa mà, đôi mắt đào hoa ấy nhìn ai chẳng như vậy.
Tôi đưa tay đặt lên vị trí trái tim, cố gắng khống chế nhịp tim đang rối loạn.
“Tim không khỏe à?”
Ngôn Hành vừa hỏi, tôi lập tức buông tay xuống, lạnh nhạt nhìn anh ta rồi liếc về phía cửa.

