Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh ta không chỉ tra ra toàn bộ thông tin của Tô Duệ, còn lấy được mẫu sinh học của thằng bé (tôi đoán là từ bàn chải hoặc tóc vương trên lược), rồi nhanh chóng làm xong giám định.
Người đàn ông này, năng lực và tốc độ, thật sự đáng sợ đến mức biến thái.
Tôi nắm chặt tờ giấy, mồ hôi thấm ướt cả mép báo cáo.
Chứng cứ rành rành, tôi không còn đường chối cãi.
Hụt hơi như gà trọi thua trận, tôi rũ vai, chán nản thừa nhận:
“Đúng, Tô Duệ là con trai anh.”
Nhận được lời xác nhận, sắc mặt Lục Bạc Ngôn chẳng hề biến đổi, vẫn là gương mặt băng lạnh ấy.
Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, hai chân vắt chéo, dáng ngồi tao nhã nhưng xa cách.
“Năm năm.” Ánh mắt anh tối tăm sâu thẳm, “Tô Nhiên, em đã giấu nó năm năm.”
Tôi cúi gằm, không dám nhìn thẳng, lí nhí:
“Tôi… tôi không cố ý. Khi ấy tôi sợ…”
“Sợ?” Anh ngắt lời, trong giọng lẫn chút mỉa mai.
“Sợ tôi không trả nổi tiền nuôi con?”
“Không phải!” Tôi bật lại ngay.
“Tôi sợ anh tranh giành con với tôi!”
Trong những gia tộc như bọn họ, điều coi trọng nhất chính là huyết mạch. Một cô gái bình thường, không quyền không thế như tôi, sao có cửa đấu lại anh?
Lục Bạc Ngôn im lặng.
Văn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió lạnh từ điều hòa rít khe khẽ.
Tôi lo lắng vò chặt gấu áo, chờ đợi phán quyết của anh.
Là viết cho tôi một tấm chi phiếu khổng lồ để tôi biến khỏi A thị mãi mãi?
Hay thẳng tay dùng luật pháp, giành Tô Duệ về?
Bất kể kết cục nào, tôi đều không thể chấp nhận.
Ngay lúc sự im lặng đè nén sắp khiến tôi phát điên, cuối cùng Lục Bạc Ngôn mở miệng.
Giọng anh không nghe ra vui giận:
“Năm năm qua, tôi luôn tìm em.”
Tôi giật bắn, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tìm tôi?
Anh ta tìm tôi làm gì chứ?
“Tại sao?” Tôi buột miệng hỏi.
Lục Bạc Ngôn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán:
“Em nghĩ sao?”
Tôi: “…”
Làm sao tôi biết! Chẳng lẽ anh muốn bắt tôi về để tính sổ?
Có lẽ anh đã hết kiên nhẫn với cái đầu chậm tiêu của tôi, giọng điệu xoay chuyển, lại quay về chủ đề khiến tôi tim đập loạn.
“Em để con trai tôi lang bạt bên ngoài suốt năm năm. Món nợ này–” Anh khẽ nghiêng người về phía trước, áp lực mạnh mẽ lại ập đến, “–em nói, nên tính thế nào?”
Tôi cắn răng, dù sao thì cũng là một dao, rụt đầu hay thò đầu đều thế thôi.
“Tiền thì không có, mạng thì có một cái!” Tôi liều mạng gào lên.
Lục Bạc Ngôn dường như bị khí thế “thà chết không khuất phục” của tôi chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
“Tôi không cần mạng em.” Anh thong thả nói. “Cũng không cần tiền em.”
Tôi ngẩn ra: “Vậy anh muốn gì?”
Ánh mắt anh khóa chặt tôi, đen thẫm như có xoáy nước muốn nuốt chửng.
Hồi lâu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhả ra ba chữ:
“Em, và con.”
4-5. Thần trợ công của con trai thiên tài
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
“Cái… cái gì cơ?”
“Từ hôm nay, em và con dọn sang ở với tôi.” Lục Bạc Ngôn nói bằng giọng điệu ra quyết định, không chấp nhận thương lượng.
Mắt tôi trừng lớn, diễn biến này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng.
“Không được!” Tôi phản xạ từ chối ngay lập tức. “Tại sao tôi phải sống chung với anh? Chúng ta đâu có quen thân!”
“Không quen?” Ánh mắt anh lập tức trở nên nguy hiểm.
“Ngủ chung thì tính là quen không? Con trai đã năm tuổi rồi, còn muốn chối?”
Tôi bị anh chặn họng, mặt nóng bừng đến mức đủ rán trứng.
Người đàn ông này, sao có thể tỉnh bơ nói ra mấy lời… vô liêm sỉ thế chứ!
“Dù sao, tôi sẽ không chuyển đi đâu hết! Tô Duệ cũng quen với cuộc sống hiện tại rồi, anh không thể ép buộc chúng tôi!” Tôi cố chấp lên tiếng.
Lục Bạc Ngôn nhìn bộ dạng quyết tử của tôi, không tiếp tục ép buộc, chỉ lạnh nhạt:
“Được. Vậy tôi chỉ còn cách dọn đến nhà em ở.”
Tôi: “???”
Khác gì nhau đâu chứ!
“Lục tổng, ngài là tổng tài nghìn tỷ, ở trong cái nhà nát của chúng tôi, không thấy không hợp sao?” Tôi cố gắng phân tích tình lý.
“Không có gì không hợp.” Anh bình thản đáp.
“Vì con trai tôi, chịu chút ấm ức cũng đáng.”
Tôi hoàn toàn bó tay.
Tôi nhận ra, nói đạo lý với người đàn ông này, hoàn toàn vô ích. Anh ta chính là một bạo quân cố chấp.
Cuối cùng, tôi buộc phải ký vào một loạt “hiệp ước bất bình đẳng”, bao gồm nhưng không giới hạn ở: cho phép anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp con, buộc phải nghe máy của anh ta, không được biến mất nữa, v.v…
Trong tâm trạng mệt mỏi và tủi nhục, tôi trốn khỏi Tập đoàn Lục Thị.
Về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Tô Duệ ôm chiếc laptop trẻ em, ngồi trên sofa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy áy náy.
“Tô Nhiên, con xin lỗi.” Vừa thấy tôi, thằng bé đã cúi rụt cổ, giống hệt chú cún con phạm lỗi.
Nhìn dáng vẻ này, lửa giận trong tôi vơi đi một nửa.
Tôi đi tới, ngồi cạnh nó, đưa tay xoa mái tóc mềm mại.
“Tô Duệ, sao con lại làm vậy?” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt to tròn đen láy long lanh nước:
“Ở mẫu giáo, các bạn đều có bố. Các bạn nói con là đứa không có bố… Con muốn đi tìm bố.”
Tim tôi như bị kim đâm, vừa nhói vừa đau.
Suốt năm năm nay, tôi đã dốc hết sức chỉ mong cho con một cuộc sống tốt nhất, nhưng lại chẳng thể cho nó một gia đình trọn vẹn.
“Xin lỗi, bảo bối, là mẹ không tốt.” Tôi ôm chặt con vào lòng, giọng nghẹn ngào.
Tô Duệ dụi dụi trong ngực tôi, khe khẽ nói:
“Tô Nhiên, mẹ đừng khóc. Con tìm được bố rồi, ông ấy có phải rất đẹp trai không?”
Tôi: “…”
Cái đứa nhỏ vô tâm này, trọng điểm hình như hơi sai chỗ rồi?
“Ông ấy có hung dữ với mẹ không?” Tô Duệ lại hỏi, trong giọng có chút lo lắng.
Tôi nhớ lại dáng vẻ bá đạo, áp chế của Lục Bạc Ngôn, bĩu môi:
“Không chỉ hung đâu, rõ ràng là một đại ma vương ăn thịt người.”
Nhưng Tô Duệ không đồng ý, lắc đầu:
“Không đúng. Con đã tra rồi, ông ấy tên là Lục Bạc Ngôn, là tổng tài Tập đoàn Lục Thị, tài sản rất nhiều, lại còn rất đẹp trai, hơn nữa…”
Nó dừng lại, gương mặt nhỏ thoáng hiện một nụ cười ranh mãnh:
“Hơn nữa, năm năm nay, ông ấy vẫn luôn tìm một người phụ nữ. Người đó, cũng tên là Tô Nhiên.”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Ngay cả trợ lý Trần An cũng từng nói, Lục Bạc Ngôn vẫn luôn tìm tôi.
Chẳng lẽ… là thật sao?
“Ông ấy còn mua cho mẹ rất nhiều thứ.” Tô Duệ vừa nói vừa mở một thư mục.
Trên màn hình hiện ra hàng loạt giấy tờ mua bán: hàng xa xỉ, bất động sản, thậm chí còn có một hòn đảo tư nhân mang tên “Nhiên”.
Tôi trợn mắt há mồm.
Những thứ này… đều là cho tôi?
“Ông ấy tìm không thấy mẹ, nên đem tất cả gửi vào một quỹ tín thác, người thụ hưởng là mẹ.” Tô Duệ nghiêm túc giải thích như một người lớn. “Ông ấy còn viết cho mẹ rất nhiều thư, con đều xem rồi.”
Nó lại mở một tập tài liệu.
Từng hàng chữ dày đặc đập vào mắt:
“Tô Nhiên, em ở đâu?”
“Hôm nay là sinh nhật tôi, giá mà có em ở đây.”
“Hình như… tôi hơi nhớ em.”
“Hôm nay gặp một khách hàng, cô ấy cũng thích uống sữa chua vị dâu như em.”
“Năm năm rồi, tôi sắp bỏ cuộc rồi.”
…
Nhìn những dòng chữ ấy, sống mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tôi luôn nghĩ, đêm đó với anh chỉ là một sai lầm. Tôi luôn nghĩ, cho dù anh có biết đến sự tồn tại của tôi, cũng sẽ chỉ coi tôi là một rắc rối.
Tôi chưa từng nghĩ, anh sẽ đi tìm tôi, và tìm suốt năm năm.
Nhận thức này, như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong tim tôi suốt năm năm qua, khuấy lên từng vòng gợn sóng.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi lau vội nước mắt, bước ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa chính là Lục Bạc Ngôn.
Anh đã thay bộ vest nghiêm nghị, khoác trên người chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần âu thoải mái, bớt đi vài phần sắc bén thương trường, nhiều thêm chút dịu dàng đời thường.
Trong tay anh xách đầy túi to túi nhỏ toàn đồ nấu ăn và… một mô hình Ultraman khổng lồ.
“Tôi tới nấu cơm cho con trai mình.” Anh lạnh nhạt nói, lướt qua tôi, thành thục đi thẳng vào bếp.
Tôi: “…”